Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 15: DỰA VÀO TÌNH BẠN CỦA CHÚNG TA

Nghe Cẩn Y nói, mọi người cũng khá ngạc nhiên, Giai Giai liền quay sang hỏi

"Thật sao Nhiên Nhiên?"

"Chuyện này.....có thể là hiểu lầm..."

"Tụi mình tin tưởng cậu nên mới chơi với cậu, nếu cậu không làm sai thì đừng sợ"

Tư Trình tiếp lời của Giai Giai

"Cậu không phải quan tâm đến lời họ nói đâu. Tụi mình tin cậu không phải là người như vậy. Cẩn Y, các cậu là muốn thế nào đây?"

Tiểu Mễ nói tiếp

"Muốn đánh nhau à? Tụi này không ngán ai đâu nhé "

Thấy những lời mình nói không có tác dụng gì với mọi người ở đây nên Cẩn Y cũng có phần"quê" nhẹ một chút. Cô tức giận dậm chân tại chỗ rồi rời đi.

Đám người ngồi cùng An Nhiên cũng hỏi về chuyện này. Cô cũng không ngại kể toàn bộ cho mọi người biết việc này

"Lúc đó, do mình đắc tội với dì của mình nên bà ấy mới làm thế để buộc mình nghỉ học..."

"Tội cậu thật đấy, không sao, có bọn mình ở đây rồi, cậu sẽ không sao đâu"

"Cảm ơn Giai Giai, cảm ơn các cậu"

"Sao phải cảm ơn chứ, bắt đầu từ hôm nay, năm chúng ta trở thành bạn nhé"

"Được"

Chuông trường cũng đã reo, tất cả mọi người đều quay trở lại lớp học để học tiết tiếp theo. Thấy An An có vẻ mệt mỏi mà ngủ gật, An Nhiên cũng không muốn đánh thức cô dậy mà giúp cô chép toàn bộ những bài mà giáo viên hôm nay dạy.

Lúc thức giấc thấy bài vở đầy đủ, An An liền quay sang hỏi cô, biết cô giúp mình, An An có vẻ không vui nhưng vẫn gượng miệng nói câu cảm ơn còn không quên bảo cô sau này không được động vào đồ của mình.

"Thông báo cho các em, đầu tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu thi tháng nhé. An Nhiên, em mới chuyển đến nếu việc học vẫn chưa ổn định thì không cần phải thi tháng này đâu "

"Không cần đâu thầy ạ. Em sẽ cố gắng chăm chỉ ôn thi ạ"

"Tốt. Các em cố mà học theo tác phong của An Nhiên nhé"

Mọi người trong lớp liền vỗ tay tuyên dương cho tinh thần học tập của cô riêng người còn lại thì lại nói một câu xanh rờn cho cô nghe phải

"Thích ra vẻ "

"Không phải thế đâu. À, lát nữa chúng ta đi ăn không? "

"Không"

"Đi đi mà, bạn cùng bàn"

"Đã bảo là không rồi mà"

"Mình mời cậu nhé. Năn nỉ cậu đấy, cho mình một cơ hội để được làm bạn với cậu nhé"

"....."

"Im lặng là đồng ý đấy nhé"

Thấy An An vẫn im lặng thì cô đã biết rằng cậu ấy đồng ý với cô rồi còn gì. Chẳng qua là do cậu ấy không thích thể hiện tình cảm thôi.

__ Tan trường, bọn Giai Giai rũ cô cũng tản bộ về nhà nhưng đều bị cô từ chối, bởi vì cô đã hẹn với An An rồi còn gì.

Thấy chiếc xe quen thuộc đang dừng lại ở phía trước, An Nhiên vội buông An An ra mà chạy đến đấy.

"Tôi.... muốn đi chơi với bạn một lúc, anh về trước đi"

"Mới ngày đầu mà đã có bạn rồi à? Đi đâu đấy?"

"Chỉ là đi ăn thôi. Tôi rất giỏi làm quen với người khác đấy"

"Kể cả tôi?"

"....."

"Vậy tôi đi nhé. Anh không cần chờ, tôi không trốn đâu"

"Nhanh về, còn ôn thi đấy"

"Vâng ạ. Bye bye"

Dáng vẻ của một cô gái vừa ngốc vừa đáng yêu vội chạy đến bên người bạn mới quen của mình, cô gái đó.... là ai anh cũng không nhìn rõ. Không ở đây nữa. Anh quyết định quay về nhà.

__Ở quán ăn vặt __

"An An, mình thấy cậu hình như ít bạn bè thì phải"

"Thì làm sao?"

"Không sao. Chỉ là...mình thắc mắc sao cậu không tìm bạn?"

"Là tôi quá tự cao tự đại nên không ai muốn thân với tôi cả. Với lại mọi người cũng bảo tôi chảnh choẹ, không thích chơi với tôi. Bọn họ nói tôi là có gia đình chống đỡ phía sau, chỉ biết ăn chơi nên không buồn thân với tôi, cô cũng vậy?.... không sao...dù gì thì tôi cũng quen rồi"

"....cậu đừng nghĩ thế, chắc là mọi người chưa nhìn ra được con người thật của cậu thôi"

"Con người thật? Cậu biết tôi là người thế nào sao?"

"Tuy hôm nay là ngày đầu tiếp xúc với cậu, nhưng nhìn vào ánh mắt của cậu, mình thấy cậu rất lương thiện "

"....."

"Với lại mình cũng nghĩ cậu là người tốt, chẳng qua là cậu không muốn thể hiện tình cảm trước mặt mọi người thôi, đúng không?"

"....."

"Hay thật. Mới đó mà đã bị cậu phát hiện rồi "

"Nhưng cái gì cũng có lí do mà. Lí do xa lánh mọi người của cậu là gì vậy?"

"Nói thật. Cậu là người đầu tiên biết bí mật của tôi đấy. Năm lớp 8, tôi bị một đám bạn bạo lực, bọn họ nói tôi là người thuộc gia đình có địa vị, là tiểu thư nhà giàu, họ không thích"

"Tôi nhiệt tình với mọi người thì kêu tôi là thích ra vẻ, đồ giả tạo nên từ đó về sau tôi không muốn chơi thân hay có quan hệ đặc biệt gì với ai cả, cậu cũng đừng mong tôi sẽ làm bạn với cậu "

"Không thể làm bạn vậy mà được biết bí mật của cậu sao? Yên tâm, tôi không giống họ đâu, đó chỉ là do cậu mặc cảm thôi "

"Tôi không mặc cảm. Chỉ là tôi không muốn bị những thứ khác chi phối mình thôi "

"Tình cảm là thứ khiến mọi người có thể gần nhau hơn, mình nghĩ cậu không nên lạnh nhạt với mọi người như thế nữa. Cậu hãy sống tình cảm hơn một chút đi "

"Dựa vào đâu tôi phải nghe theo cậu?"

"Dựa vào tình bạn, tôi sẽ cho cậu thấy, tình cảm sẽ khiến cậu trở thành một người khác. Rồi cậu sẽ không phải suy nghĩ nhiều như thế này nữa. Nhé?"

"Cho cậu một tuần đấy"

"ok"