Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 16: ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ

"Cho cậu một tuần đấy"

"Ok"

__ "Sếp, Cố Mẫn Lan thật là bạn gái cũ của Doãn Tần, hai người họ có gặp nhau trước lúc công ty xảy ra chuyện hai ngày"

"Còn gì nữa không?"

"Tôi có kiểm tra lại máy tính, có một tài khoản đăng nhập vào nhiều thiết bị của chúng ta và tài khoản đó..... là của Cố Mẫn Lan..."

"Quả là không sai"

"Sao cậu lại nghi ngờ cô ta vậy?"

"Đều nhờ Cố An Nhiên đấy chứ"

"Ừm. Dạo này tôi thấy cậu nhắc về cô Cố khá nhiều, không phải là rung động rồi đấy chứ?"

"Nghĩ sao vậy? Tôi mà lại thích cô ta sao? Chẳng qua chỉ là chơi qua đường, cậu cũng hiểu tôi quá còn gì"

"Nhưng lần này tôi thấy khác lắm. Cậu nhớ cho rõ Cố An Nhiên là con của tên Hạo Thiên đó, nói không chừng đây còn là cái bẫy đấy"

"Thẩm Quân, cậu bớt bép xép lại giúp tôi"

Thẩm Quân là trợ lý bên cạnh anh từ lúc công ty mới vừa thành lập cho đến giờ. Mọi thứ liên quan đến anh Thẩm Quân đều biết rõ thậm chí còn rõ hơn cả bản thân anh nữa huống chi là những việc nhỏ nhặt này.

Mặc dù nói An Nhiên chỉ là công cụ để anh có thể dễ dàng thu mua được tập đoàn Cố Thị nhưng với cách cư xử của anh đối với cô Thẩm Quân đều hiểu rõ nhất.

Vốn biết anh sẽ không có tình cảm với cô nhưng dù sao cũng là trợ lý, đã thế còn là bạn thân chơi với nhau từ lúc còn bé đến giờ. Tốt nhất vẫn là nên nhắc nhở anh một chút thì hơn

......................

Ăn xong bữa này thì trời cũng đang dần trở nên tối lại, hai cô gái đang trên đường trở về nhà. Mặc dù khác đường nhưng vẫn còn chung một đoạn ngắn.

Hai cô gái đang vừa đi vừa trò chuyện thì bị một đám thanh niên chắn đường lại. Nghe nói bọn chúng đều là học sinh của trường Trung học bên. Dạo gần đây, con đường này cũng đang được đồn lên là có biếи ŧɦái vừa dê vừa muốn cướp tiền. Nhưng hôm nay có lẽ bọn này quên coi ngày trước khi hành nghề rồi

"Ê, người đẹp, đi đâu đây?"

An Nhiên mạnh miệng không hề sợ hãi kêu lên

"Đi đâu thì liên quan gì đến các người. Tránh ra"

"Không tránh thì làm sao?"

"Tôi la lên cho xem"

Cô vừa dứt lời thì một người trong bọn họ đến kéo tay cô làm cho cô đau muốn rơi cả nước mắt.

"Đau...."

"Buông tay cậu ấy ra"

"Nếu tụi anh không buông thì sao?"

"Lớn hơn ai mà bày đặt xưng anh với tụi này"

"A...đau..."

"Tôi kêu các người buông tay cậu ấy ra"

An An cố tình gằng giọng để bọn chúng cảm thấy sợ rồi buông An Nhiên ra, nhưng tình huống bây giờ là đang hoàn toàn ngược lại với những dự đoán của cô.

Bọn họ không những không buông mà ngày càng mạnh tay hơn, thậm chí là còn có ý định mang An Nhiên rời đi. Nhưng dù An An có tuyệt tình đến thế nào đi nữa thì cô cũng đâu nhẫn tâm nhìn cô bạn mới của mình bị người khác hãm hại.

Cô bay lên vung chân đá vào một trong ba tên bọn họ khiến hắn ta ngã nhào xuống đất. Hai tên còn lại nhanh tay một người giữ An Nhiên lại người kia thì lao ra đánh An An.

An An không kịp phản ứng, bị tên đó xô ngã xuống, ngỡ cả hai đều đã bị bắt nhưng không, từ xa lại có thêm hai thanh niên chạy đến. Là Tử Đằng và Tư Trình. Hai người họ đến đánh hạ được ba tên khốn kia để bọn họ rời đi rồi mới đỡ hai cô gái này dậy

"Hai cậu có sao không?"

An Nhiên mặt xanh mét không còn một chút máu từ từ lấy lại bình tĩnh

"Mình không sao. An An, cậu....tay cậu bị thương rồi kìa"

"Nhiên Nhiên"

Giai Giai và Tiểu Mễ vội chạy đến.

"Các cậu có sao không?"

"Mình không sao. Nhưng An An bin thương rồi"

Giai Giai vội nói

"Được rồi, Tiểu Mễ cậu và Tư Trình đưa Nhiên Nhiên về trước đi, còn mình và Tử Đằng sơ cứu vết thương cho An An trước rồi đưa cậu ấy về sau cho "

"Được, vậy tụi mình đi trước nhé. Bye bye "

"Bye bye, mình đi trước nhé An An "

"....."

...----------------...

"Thiếu gia, sao đến giờ này mà tiểu thư vẫn chưa về vậy ạ?"

"Cô ấy bảo là đi chơi với bạn, con đã dặn nhớ về sớm nhưng tới giờ này vẫn không thấy người đâu nữa "

"Hay tiểu thư có xảy ra chuyện gì không?"

"...."

Khả năng lớn nhất trong đầu anh bây giờ là chẳng lẽ cô đã chạy trốn rồi sao? Nhưng nghĩ lại thì chuyện đó không thể xảy ra bởi vì hiện tại bà Từ vẫn còn trong bệnh viện, nếu cô có bỏ trốn thì cũng không để lại một mình bà ở lại trong thành phố này đâu

Anh suy nghĩ mãi vẫn không ra đáp án, vội đứng dậy chạy ra ngoài định đi tìm cô. Ra đến trước cổng thì gặp được cô, bên cạnh còn có thêm hai đứa nhóc nữa. Anh không quan tâm họ là ai nhưng thứ đập vào mắt anh lúc này là một trai một gái đưa anh về.

*Là hai đứa kia yêu nhau hay thằng ranh đó thích Nhiên Nhiên?*

Trong đầu anh bắt đầu hiện lên những dòng câu hỏi được gọi là vô tri vô cùng, sao anh phải quan tâm đến việc thằng ranh đó là gì với họ? Là anh thích cô sao? Không. Sao có thể chứ. Chắc là do thằng ranh này bị ảnh ghét từ ánh nhìn đầu tiên thôi. Chả liên quan gì đến đứa ngốc nhà anh cả.

"Đi đâu giờ mới về?"

"Tôi...."

Đã gọi là ghét từ ánh nhìn đầu tiên thì dù là làm gì đi nữa cũng sẽ bị ghét thôi. Thấy anh như có vẻ thắc mắc, Tư Trình lại thêm cái tật tài lanh. Nhanh nhảu đi đến nói

"Lúc nãy tụi em thấy cậu ấy bị đám người bắt nạt nên mới đưa cậu ấy về đấy ạ"

"Cảm ơn"

Tiểu Mễ không quan tâm đến cuộc trò chuyện của mọi người mà cô chỉ biết dòm ngó vào trong ngôi nhà rồi quay sang nói với Tư Trình

"Nhà cậu ấy lớn quá "

"Ừ. Mình tưởng nhà An An là lớn nhất trong lớp rồi chứ. Nào ngờ nhà cậu ấy còn to hơn "

Thấy trời đã khuya mà mình còn làm phiền đến những người bạn tốt này. An Nhiên có phần áy náy. Cô vọi cám ơn mọi người rồi nhanh chân chạy vào trong nhà. Thay đồ tắm rửa nhanh còn xuống ăn cơm tối.

Khi biết anh vẫn đợi cô dùng cơm mà không ăn trước cô càng thêm phần cuống lên. Trời ơi! Cô phải nhanh hơn nữa. Nếu không lại bị anh băm thịt ra cho coi