Nên bắt đầu thôi, nhìn bầu trời phía xa xa trong lòng tôi thầm nghĩ, nếu muốn trở về như vậy, nghĩ nhiều cũng ích gì, buông tay đi! Kế tiếp tôi liền tập trung thực hiện: Kế hoạch phản xuyên qua
Bước đầu tiên :
Giai đoạn chuẩn bị tài chính
****************************************
“Hừ!” Thanh Thanh đứng sau lưng hừ mũi cực khinh thường, tao nhã giúp tôi phẩy quạt đong đưa màn lụa mỏng: “Ta còn tưởng đâu là nhân vật nào tài giỏi lắm chứ, còn ra vẻ tự cao tự đại như vậy, còn ồn ào xông lên đài, muốn cùng Mẫn Mẫn chúng ta hàn huyên nửa canh giờ, mà lại chỉ thưởng được năm trăm lượng! Ngài khi dễ Mẫn Mẫn của bọn ta thì qua thăm tỷ muội bên Thúy Hoa lâu đi?!”
Vạn lão gia cầm tách trà ở bàn trà đối diện xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, Thanh Thanh cực khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, xoay đầu lại nhìn tôi nói: “Mẫn Mẫn tỷ, tỷ tâm địa quá tốt, cũng không biết cách cự tuyệt khách! Lấy địa vị của tỷ bây giờ, lần trước Tô lão gia tao nhã lễ độ như vậy, vung tay thật hào phóng trông thấy, đằng này loại hạng người không có đẳng cấp này mà tỷ cũng gặp… ô..ô”Lời nói nặng như vậy khiến Vạn lão gia gân xanh trên trán lập tức nổi lên, mắt thấy sắp đập bàn đứng dậy, Tiểu Đào bên cạnh bỗng nhiên lôi kéo Thanh Thanh, ôn nhu nói: “Thanh Thanh ~ Sao lại nói như vậy, còn không mau chịu tội với Vạn lão gia! Mỗi người đều có nỗi khó xử, ta nghĩ Vạn lão gia là cực yêu thương Mẫn Mẫn của chúng ta, chỉ là nhất thời ngân lượng không đủ hoặc là bị trong nhà quản nghiêm chút thôi, chúng ta sao có thể ép buộc làm khó người khác chứ?”
Trong lòng tôi cười khẽ, giỏi cho một đao ôn nhu của Tiểu Đào! Ngoài mặt là giúp Vạn lão gia giải vây, ngụ ý chính là ám chỉ lão ta sợ vợ! Lần này nét mặt Vạn lão gia lại càng khó coi hơn! Hai tiểu nha đầu này đã chặn trước chặn sau, chỉ còn thiếu một cước đá thẳng về nhà của tôi!!
“Thanh Thanh, Tiểu Đào, không được vô lễ!” Tôi buông bát trà, dùng khăn lụa che miệng khẽ quát, thanh âm nhẹ nhàng vô lực, không hề có ý trách cứ. “Tàng Xuân Lâu của chúng ta là nơi để đàn ông vui vẻ, khen thưởng chính là tình nghĩa, không thưởng cũng tùy ý, thưởng nhiều đó là thành tâm, thưởng ít một chút cũng là một phần tâm ý! Các ngươi nhớ kỹ chưa? Về sau không được phép cãi lại khách nữa!”
“Thế nhưng Tô lão gia cũng thưởng đến một ngàn lượng…” Thanh Thanh không phục.
“Ngươi còn nói!”
Tôi đứng dậy ra vẻ muốn đánh. Vạn lão gia vội vàng đứng lên ngăn lại tôi, khuôn mặt tán thưởng cùng cảm động:
“Tiểu thư Mẫn Mẫn, hay cho câu ‘Thưởng nhiều là thành tâm, thưởng ít cũng là một phần tâm ý’, người có thể thông tình đạt lý, tâm địa thiện lương giống như cô nương như vậy thật sự không nhiều lắm, Vạn mỗ ta tuyệt không thể để cho cô nương chịu một chút ủy khuất! Họ Tô kia cho một ngàn lượng, được! Hôm nay Vạn mỗ ta liền khen thưởng hai ngàn lượng!
……
……
Nhìn thân ảnh họ Vạn kia rời xa, trong tú lâu, ba tiểu ác ma nhìn nhau cười, lời to rồi ~~!
Sau cái ngày cùng tú bà ước định, trong bảy ngày này, tôi gióng trống khua chiêng diễn một bài múa — thân là xuyên tới, vượt qua là điều tất nhiên, không vượt qua mới bất ngờ.
Trong một đêm đã danh chấn kinh thành!
Bởi vì lúc trước dưới sự ba hoa khoác lác, tôi đã kiếm đủ mọi cách để chuẩn bị:
Thông qua thời gian dài quan sát, tôi phát hiện vũ đạo của nữ tử thời đại này có điểm giống với kịch của Nhật Bản, chỉ có biên độ động tác của tay chân ít đi, cho nên, nhảy múa chính là cực kỳ có triển vọng!
Lúc đầu định trực tiếp múa cột hoặc là múa điệu Broadway, lại sợ quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khiến những kẻ văn vẻ tự xưng là “Quân tử ” đả kích tim can!!! Cuối cùng tôi đem điệu múa dân tộc cùng điệu múa chuẩn sắp xếp dung hợp thành một vũ đạo mới, quyến rũ mà tao nhã, trong kín đáo lại mang theo kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lúc này làm cho toàn trường quỳ gối dưới váy của bà đây!
Lựa chọn ca khúc cũng khiến tôi mất một phen suy nghĩ, cuối cùng chọn ra bài mà tôi đã dùng để đánh bại mười ca sĩ giỏi mà đoạt giải – “Lưu quang phi vũ”, hòa cùng với tiếng đàn tranh bi thương của nhạc sĩ bên trong Tàng Xuân lâu, hiệu quả đến mức đá còn phải lăn! (Lưu quang phi vũ – năm tháng dần trôi!)
Trang phục cùng sân khấu cũng rất nổi bật! Thủ công của Tiểu Đào xưng bá Tàng Xuân lâu, chỉ cần tôi có thể đem cấu tạo của những bộ trang phục kỳ quái vẽ thành hình, Tiểu Đào có thể may theo không sai một chút! Kết quả là cô ấy đã giúp tôi một cái ơn lớn! Việc trang trí trên sân khấu, tôi vận dụng hết thảy phương pháp hiện đại hoá, nào là ngọn đèn, khói lửa, bông tuyết nhân tạo… Toàn bộ đều sẵn sàng tiếp đón!
Tối hôm đó tay áo như làn sa mỏng cùng tiếng ca lúc ẩn lúc hiện nhẹ nhàng vang lên trong khoảnh khắc, lông vũ tung bay đầy trời, tôi nhẹ nhàng giống như một tiên nữ đáp xuống nhân gian!
Tất cả mọi người yên tĩnh, không riêng gì nam nhân, ngay cả các nữ nhân đều bị chấn động!
Từ đó hai chữ “Mẫn Mẫn” vang danh bốn phương, cả nước người người đều truyền nhau: một điệu múa của vũ cơ Mẫn Mẫn, khiến cho người ta vừa nghe quên lo! Một bài ca của ca cơ Mẫn Mẫn, làm người ta vừa nghe quên sầu! Thân là nam nhân sinh thời nếu không xem Mẫn Mẫn ca múa, về cơ bản có thể xem như sống thật uổng phí…Vân vân, vân vân…
Nói tóm lại, lập được đại công!
Bà đây không chỉ thực hiện được lời hứa kiếm thật nhiều tiền cho Tàng Xuân lâu, còn lập ra được một đội biểu diễn của chính mình. Bởi vì chỉ cần là thành viên của đội biểu diễn thì đều có thể miễn đi việc dùng da thịt kiếm sống, biểu diễn xong lại có rất nhiều lợi nhuận. Mà tôi đối với đội viên lại chọn lựa cực kỳ nghiêm khắc. Toàn bộ Tàng Xuân lâu đều cho rằng có thể làm thành viên đội biểu diễn là một vinh dự, các đầu mũi nhọn đều muốn gia nhập. Những kẻ muốn ngầm nịnh bợ lại càng nhiều vô số kể. Sau đó ngay cả những kẻ tài ba dị sĩ ở nhiều nơi cũng hâm mộ mà tìm đến, tiếp nhận lực lượng tinh anh, đoàn biểu diễn phát triển không ngừng! Quả nhiên bất luận ở niên đại nào, nhân tài đều là kẻ quan trọng nhất a…
Nửa năm trôi qua, tôi cứ ngày 15 hàng tháng lại biểu diễn một lần, phong cách không ngừng đổi mới. Từ múa Tân Cương đến Rumba xinh đẹp, mỗi lần đều có thêm chút mới lạ, khiến cổ nhân quê mùa cũng phải nhìn sững sờ! Chỉ một ngày mười lăm này, số tiền Tàng Xuân lâu kiếm được từ năm mươi lượng lên tới năm trăm lượng, về phần giá ghế lô, giá thượng khách lại càng hù chết kẻ có tiền! Nhưng mà với giá cả này, không có quý nhất chỉ có quý hơn!! Ngoài ra, tôi ca múa thiện lương lại đa sầu đa cảm cũng rất nhiều, còn cùng văn nhân thi sĩ đối đáp thơ này, bồi mấy đại thúc trung niên cô đơn nói chuyện tâm tình, đương nhiên cũng không phải là miễn phí nha, cho nên khó tránh khỏi vơ vét thêm một vài khoản thu nhập!! ~ (như vậy đâu giống để đặt thành câu song song…)
Bà đây sống vô cùng thoải mái, vui vẻ, chiếu cố tỷ muội lại giảng giải tận tình, càng không bị cái gì mà tư tưởng phong kiến X tôn kính O quấy phá, cho nên rất nhanh đã hòa hợp cùng với mọi người ở Tàng Xuân lâu, thành lập mạng lưới quan hệ giữa người ngày càng vững chắc. Tiểu Đào ôn nhu cẩn thận, Thanh Thanh mạnh mẽ tinh ranh, liều mình muốn kết nghĩa kim lan, thề sống chết có nhau! Kết liễu kim lan xong, chuyện đầu tiên tôi muốn làm chính là dẫn Thanh Thanh đi chỉnh Hồng Hạnh một hồi, giúp Tiểu Đào hả cơn giận. Bổn cô nương co được giãn được, hiện thời bà đây phát đạt, có cừu tất báo!
Công trình tu sửa lại Tàng Xuân lâu dưới sự giám sát của tôi cũng sắp kết thúc;
Sự phối hợp của đội biểu diễn ở các khâu cũng đã đi vào quỹ đạo;
Mấy kiểu quần áo lố lăng mà Tiểu Đào cung cấp cho tôi ngày càng trở nên gợi ý và câu dẫn, không ngừng đổi mới.
Hoạt động vơ vét của cải của tổ ba người Thanh Mẫn Đào ở Tàng Xuân Lâu tiếp theo chính là công tác cải tiến thức ăn.
Dưới tư tưởng lãnh đạo của Đảng, công tác chuẩn bị tiền vốn của tôi phồn thịnh hướng tới vinh quang…
Nhưng mà lúc này, tôi gặp phải một chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Hôm đó, sau khi dạy các cô nương trang điểm xong, tôi như thường lệ đi tản bộ. Bởi vì Tiểu Đào đang gấp rút chuẩn bị trang phục cho tháng sau, còn Thanh Thanh chỉ đạo các cô nương luyện thanh, không có người làm bạn cho nên tôi nhanh chóng bị…lạc đường.
Ba định luật quý báu khi xuyên qua:
Một trong kỉ năng cần thiết của nữ chủ là…lạc đường.
Đông Tây loạn xạ, tôi đi ngang qua mười hai cái viện trước sau đều không có chỗ nào khác nhau, đang thương tiếc chia buồn cho hai cái chân mệt nhừ của tôi, một âm thanh rêи ɾỉ kìm nén bỗng nhiên từ trong viện truyền ra!
Trong nháy mắt, cả người tôi giật mình! Mỗi một tế bào đều trở nên hưng phấn!
Nguyên nhân thứ nhất: tiếng rêи ɾỉ cụ thể là như vầy:
“Ưm…a…a…đừng, đừng mà! Dừng lại..a…ô…”
Rõ ràng là ba loại cách thức làʍ t̠ìиɦ.
Tác giả sáp vào:
Cái gọi là “Ba cách thức làʍ t̠ìиɦ” là như vầy: 1, Ưm…./2, A…./3, Đừng mà…(Tôi đổ mồ hôi!)
Nguyên nhân thứ hai: Thanh âm kia có vẻ như là từ một thiếu niên phát ra!
Vì thế, kẻ cuồng đam mỹ như sói ta không chút do dự trèo tường vào…