Vì thế con rắn độc kia hài lòng nở nụ cười, một đĩnh vàng liền vạch lên một đường cong duyên dáng rơi vào tay Lưu bộ đầu.
Vì thế tôi bị bán đi.
*****************************************
Trời còn rất sớm, ánh mặt trời còn chưa lên đầy đủ, xuyên qua lá cây rọi xuống, cũng không được bao nhiêu. Trong viện là cảnh tượng một cây đại thụ không biết tên xanh um tươi tốt, lá non mềm mại thấp thoáng dưới tàn lá, e lệ run rẩy trong gió… Tiểu Đào tựa như lá non, gầy yếu đứng ở trong đình viện, bất lực run nhè nhẹ…
“Mẫn Mẫn! Tiểu Đào! Hai tiểu yêu tinh các ngươi!” Hồng Hạnh tỷ đứng ở hành lang chống nạnh mắng to, “Nói các ngươi biết bao nhiêu lần! Nữ nhân ở trước mặt nam nhân không thể ngẩng đầu lên!! Hai người các ngươi cả ngày giương mặt ra quyến rũ cái gì?! Sáng tinh mơ mà đã phát xuân rồi à”Hồng Hạnh trong tay nắm chặt khăn, vắt mông vọt tới trước mặt Tiểu Đào, hung hăng chèn ép:
“Ngươi nói xem ngươi có biết hổ thẹn không! Có biết hổ thẹn không! Có biết hổ thẹn không…”
Ba ngày trước, Hồng Hạnh được ông chủ Hoàng lật kim bài, Tiểu Đào vừa vặn vào châm trà không may bị chú ý, từ đó về sau Tiểu Đào sống không được yên thân, Tiểu Đào chỉ là nha đầu quét tước, mà Hồng Hạnh là chính thức treo biển hành nghề, phản kháng? Tuyệt đối là hành vi không được cho phép.
Trán và trên cổ Tiểu Đào bị móng tay của Hồng Hạnh cào thành mấy vết đỏ sẩm, rốt cục nhịn đau không được khóc thét lên, ném cây chổi chạy đi… Không có nơi phát tiết, Hồng Hạnh hùng hổ xông tới chỗ tôi.
Kỳ thực tôi với với Hồng Hạnh không oán không thù, chẳng qua tôi cùng Tiểu Đào là bằng hữu, phải chịu trách nhiệm liên quan ~
Mắt nhìn thấy Hồng Hạnh hùng hùng hổ hổ sẽ đem móng tay đỏ như máu chọc tới, tôi linh hoạt né người, lui lại một đoạn xa, bình tĩnh chăm chú nhìn Hồng Hạnh trong chốc lát, bỗng nhiên nở một nụ cười tràn đầy kiều mị, ngọt ngào nói:
“Hồng Hạnh tỷ tỷ!! Bộ dạng này mới gọi là cười ~ quyến rũ ~nha!! Về phần chúng ta vì sao cười quyến rũ, đây còn không phải là bởi vì…” Tôi đứng nguyên tại chỗ xoay một vòng, vặn vẹo hai lần, cười đến mức thiên kiều bá mị, “Còn không phải là bởi vì mùa xuân đến sao?”
Nói xong, nghênh ngang mà đi qua chỗ Hồng Hạnh đang trợn mắt há hốc mồm đứng yên bất động.
Đấu với ta hả?! Ngươi một tiểu nữ nhân phong kiến mà đòi so da mặt với một cô gái của thế kỷ 21 da mặt dày tới mức căn bản cũng không thể dày thêm như ta à (điều này giống như không đáng giá để kiêu ngạo nha… )
Xuyên qua đã gần một tháng, ngày đó sau khi bị rắn độc mua về, trực tiếp bị đưa đến kỹ viện của hắn. Xuyên qua đến rừng sâu núi thẳm cùng xuyên qua đến đường lớn khác nhau ở chỗ:
Là có thể bắt đầu lại từ đầu hay là trực tiếp một đêm thành danh.
Từ khi tôi tới Tàng Xuân lâu bên ngoài bắt đầu có lời đồn, “Yêu nữ từ trên trời giáng xuống, diêm dúa lẳиɠ ɭơ dị thường, mị hoặc mê người” (lạnh cả người, lời đồn làm mê hoặc người khác !!), lượng khách liền tăng vọt, chúng “Tỷ muội” được hưởng ké bị gọi thẳng tên ngày càng tăng lên! Nhưng tú bà lại không cho tôi lập tức tiếp khách, mà định treo ngược khẩu vị khách hàng trước rồi sau mới đến cái nghi thức khai báo long trọng, gian thương đúng là gian thương, cứ như vậy không chỉ có thêm thời gian dạy dỗ, còn hung hăng vơ vét thêm một khoản!
Vào cùng tôi còn có Tiểu Đào cùng Thanh Thanh, đêm đưa vào thiếu chút nữa bị hai gia đinh cường bạo, sau chúng bị tôi thuần thục giải quyết, Tiểu Đào cùng Thanh Thanh trở thành nhóm fan ruột đầu tiên của bà đây.
Tiểu Đào đã từng tò mò hỏi:
“Cô có võ công tốt vậy sao còn muốn ở lại kỹ viện chứ?”
Tôi ngoái đầu nhìn lại nhe răng, cười đáp:
“Đó là bởi vì, kỹ viện là tình tiết quan trọng trong tác phẩm ấy!!”
Tiểu Đào:
“… ? ? ? ! ! !”
Sau một tháng, tôi dần dần đối thế giới này có một chút nhận thức mơ hồ:
Bây giờ là năm thứ năm Hậu Minh Hi đế, thủ đô thành ở Trường Nhạc, quốc thái dân an. Đối với lịch sử Trung Quốc cổ đại tôi có thể vỗ ngực cam đoan, từ sau đời Đường đời Tần cho đến Trung Quốc bây giờ không có triều nào gọi là Hậu Minh.
Xem ra không nằm trong lịch sử rồi!
Nhận thức này làm tôi có chút buồn vui đan xen, vui chính là thi từ ca phú bất luận niên đại, tác giả nào đều có thể tùy tiện lôi ra! Trình độ vui sướиɠ này không thua gì đánh trắc nghiệm đề chọn đoán mò là B về sau phát hiện đáp án chính xác chính là B! Buồn là ở chỗ, toàn bộ lịch sử Trung Quốc năm ngàn năm mà tôi học đều con mẹ nó công toi! Trình độ bi thống này không thua gì thức đêm học mười bài sau đột nhiên phát hiện rằng tất cả đều vượt quá phạm vi! (điển hình cho một thế hệ bị giáo dục độc hại)
Nơi mà tôi xuyên qua tên là Thu Diệp thành, thuộc trấn nhỏ biên giới phía Tây, núi cao hoàng đế xa, trách không được bộ khoái bắt yêu nhân dị người cũng có thể nói thả là thả.
Phong tục tập quán giống như Minh triều, nam tôn nữ ti thập phần nghiêm trọng, nữ tử ở trước mặt nam tử thậm chí không cho phép ngẩng đầu lên, ngoại trừ không có bó chân, thay mặt Chu lão gia tử thời Minh nói “Chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết là chuyện lớn”, nguyên tắc đạo đức bức hại dân nữ là học một thành mười.
Phục sức ở đây cũng giống Đường triều hạn chế đến nỗi khiến cho con người ta khϊếp sợ, chỉ có điều đường nét lưu loát trong sáng hơn chút thôi.
Trình độ khoa học kỹ thuật của nơi này tương đối tiến bộ, ước chừng đạt đến tiêu chuẩn thời nhà Tống.
Nói ra cũng kỳ quái, vì sao tôi trăm phương ngàn kế muốn xuyên không lại không được, lúc tôi hạ quyết tâm không xuyên lại đến bắt tôi xuyên qua chứ? Một tháng qua, mỗi lúc trời tối tôi đều mơ thấy cha mẹ, Chấp Viễn, các bạn cùng phòng, KFC, McDonald, còn trò chơi điện tử, còn chưa đọc hết truyện trên Tấn Giang, điện thoại của Chấp Viễn chưa nghe… Hết thảy hết thảy, đều đối với cái thế giới kia mà lưu luyến, có lẽ chỉ có mất đi mới phát hiện cái gì là thích hợp với bản thân nhất, tôi nghĩ tôi thật muốn trở về…
Mới nãy tú bà vừa thông báo cho tôi biết chuẩn bị ba ngày sau làm lễ ra mắt.
Tôi dĩ nhiên là không đồng ý, mà tôi cũng sẽ không ngu xuẩn một khóc hai nháo ba thắt cổ, nếu tạm thời không có cách nào xuyên không trở về, vậy cứ như thần tượng của tôi Trương Thanh Liên đại nhân đã nói:
“Coi như ta ở thế giới hỗn độn này cũng như cá gặp nước, phong sinh khởi thủy vậy!”
… …
Trong phòng tú bà ở Tàng Xuân lâu, nến đỏ lay động, thân hình tôi dưới ánh nến huyễn ảo tựa như đang lay động…
“Chúng ta cứ ước định thế đi” Tôi cười xán lạn, “Cho ta bảy ngày, ta cam đoan từ nay về sau Tàng Xuân lâu của ngươi ngày ngày kiếm được cả đấu vàng!”
Nên bắt đầu thôi, nhìn bầu trời phía xa xa trong lòng tôi thầm nghĩ, nếu muốn trở về như vậy, nghĩ nhiều cũng ích gì, buông tay đi! Kế tiếp tôi liền tập trung thực hiện: Kế hoạch phản xuyên qua
Bước đầu tiên :
Giai đoạn chuẩn bị tài chính