Không Cam Lòng Khuất Phục Để Người Khác Đè Dưới Thân

Chương 9.2: Tôi ngủ với đối thủ của mình (H)

Chương Phù Viễn khí định thần nhàn (Dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã) mà mở thư tịch trên bàn ra, dựa vào thanh âm lật sách để che giấu tiếng nước òm ọp òm ọp dưới thân, yên tâm thoải mái mà ở trước mặt người học trò của mình hưởng thụ một màn tính ái bí ẩn mà vui thích.

Chung Đỉnh chính xác là một kẻ miệng cọp gan thỏ chỉ bắt nạt kẻ yếu, khi Chương Phù Viễn bất cứ giá nào cũng không biết xấu hổ, nàng lại trở nên hổ thẹn vô cùng.

Tưởng tượng đến địa phương cách đó không xa có một nam nhân xa lạ đang đứng, tùy thời đều có khả năng đi tới mà phát hiện hai người bọn họ đang làm chuyện xấu xa gì dưới bàn, Chung Đỉnh khẩn trương đến mức ngón chân cũng co lại thành một đoàn.

Người khẩn trương, thân thể liền sẽ trở nên phá lệ mẫn cảm, Chung Đỉnh lo lắng đề phòng dựng lỗ tai quan sát động tĩnh của người nọ, một thanh âm nhỏ xíu cũng đều không buông tha, sợ hắn đột nhiên tới gần, khiến bản thân bại lộ.

Nàng nghe thấy người nọ nói: “Thành Thân vương luôn luôn cẩn thận, sao lại để ta dễ dàng nắm được chứng cứ? Còn nữa, chúng ta cũng không có cách nào khuyên Hoàng Thượng điều tra kĩ càng về Thành Thân vương, hơi vô ý chút thôi, tin tức chúng ta mưu đồ vạch trần kế hoạch tạo phản của Thành Thân vương một khi tiết lộ ra ngoài, liền sẽ biến thành đối đầu trực tiếp với thế lực lớn của hắn, việc này, khó, quá khó.”

Nội dung bọn họ thảo luận có quan hệ với việc Thành Thân vương tạo phản, Chung Đỉnh đè tâm tư nghe lén, phiền nỗi cái cây gậy thịt trong miệng thật sự bám người, làm xằng làm bậy không biết mệt mỏi trong miệng nàng, dương cụ đưa đẩy trên dưới, dương mao nồng đậm đâm vào mặt nàng gây đau đớn.

Chung Đỉnh giờ phút này thật chỉ hận không thể đứng lên chỉ vào mũi Chương Phù Viễn chửi ầm lên: “Ngươi mẹ nó tỉnh táo một chút đi, nghiêm túc làm chính sự được không!? Tổ quốc sinh ra ngươi nuôi dưỡng ngươi sắp bị diệt vong rồi, ngươi mẹ nó còn có tâm tư ở chỗ này làm ta!”

Chỉ nghe thấy Chương Phù Viễn mở miệng nói: “Không có chứng cứ, vậy khiến hắn tạo ra chứng cứ.”

Chung Đỉnh còn chưa có nghe thấy được Chương Phù Viễn định chuẩn bị đối phó Thành Thân vương như thế nào, liền nghe thấy hắn không mặn không nhạt đuổi môn sinh đi: “Ngày mai dẫn hai người Triệu Mục, Lý Hải lại đây gặp ta, đến lúc đó lại bàn việc này sau, hôm nay ngươi cứ lui xuống trước đi.”

“Đừng như vậy a,” Nội tâm Chung Đỉnh gào: “Ngươi hãy đem sách lược nói cho xong đi!”

Rất nhanh nàng liền biết nguyên nhân Chương Phù Viễn vội vội vàng vàng đem môn sinh đuổi đi, cái tên xấu xa không biết xấu hổ này còn đem xách nàng từ dưới bàn lên, côn ŧᏂịŧ phụt phụt bắn đầy mặt nàng.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ sền sệt theo nàng mặt chảy xuống, nếu phải dùng một từ để hình dung tâm tình Chung Đỉnh giờ phút này thì, đó nhất định là “Bi phẫn muốn chết”, “Đau đớn muốn chết”.

Chương Phù Viễn nhìn bộ dáng ngơ ngẩn cùng biểu tình ngu dại của kiều thê, hắn thế nhưng tâm tình thật ra rất tốt, lấy khăn tay từ trong ngực, tinh tế giúp nàng chà lau sạch sẽ uế vật trên mặt.

Hắn nhẹ nhàng mổ mổ cánh môi Chung Đỉnh, bờ môi mỏng cọ xát khuôn mặt nàng, chuyển tới phía sau ngậm lấy vành tai mẫn cảm, thanh âm hắn phảng phất như ác quỷ đến từ địa vực, trầm khàn than nhẹ ở bên tai nàng: “Chúng ta lại làm một lần nữa, hử?”

Không đợi Chung Đỉnh phản ứng lại, đã bị hắn quay người đè ở trên bàn sách.

----------------------

Lời của tác giả ko phải lời của editor:【 bởi vì bản nhân cực kỳ, phi thường không có danh tiếng, nếu không được đề cử, thì trong biển sách mênh mang tỷ lệ hai người chúng ta lại lần nữa gặp nhau cơ hồ bằng không, cho nên, xin hãy donate đi ạ, bạn biết tôi yêu bạn mà đúng hay không? 】【hôn hôn】

(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง(ง •̀ω•́)ง