Vì thế, bọn họ bắt đầu nói chuyện với nhau thông qua phần mềm trò chuyện trên web.
Tên trên mạng của anh là Y. Chỉ một ký tự đơn vô cùng đơn giản nhưng cũng đủ chứng tỏ địa vị lâu năm của anh trên diễn đàn.
Nếu như gần đây mới đăng ký thì nhất định hệ thống sẽ thông báo “tên này đã tồn tại”, bạn có thể đổi thành Y12345 hoặc là Y gì gì đó.
Có vẻ Y là một người thông minh và săn sóc, dường như anh sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến giới SP, chỉ đơn thuần tán gẫu về những chuyện trong cuộc sống với Lâm Mạn.
Lâm Mạn đoán, chắc hẳn anh là một người đàn ông trưởng thành và dày dặn kinh nghiệm.
Y có vốn hiểu biết và kiến
thức sâu rộng, cũng là một người biết lắng nghe, thường xuyên nghe Lâm Mạn tán gẫu về những khó khăn trong cuộc sống, áp lực học hành, những rắc rối trong chuyện tình cảm mà không bao giờ ngang ngược tùy tiện chỉ bảo.
Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ hỏi về dáng người của Lâm Mạn hay đòi xem ảnh chụp của cô.
Lâm Mạn sẽ phàn nàn với Y, rằng Pizza Hut của nước Mỹ ăn không ngon chút nào, chẳng trách bị Domino’s đè bẹp, phải đóng gần hết cửa hàng, sang Trung Quốc mở chi nhánh kiếm tiền.
Cô cũng sẽ tủi thân than rằng, một số sinh viên bản địa có định kiến với người Trung Quốc, không muốn hợp tác với sinh viên Trung Quốc trong những lần chia nhóm phản biện. Vì họ cho rằng năng lực ngoại ngữ của sinh viên Trung Quốc kém, cách diễn đạt thì cứng nhắc, sẽ khiến những người cùng nhóm không được điểm cao.
Cô còn vui vẻ kể với Y rằng mình vừa tìm được một công việc làm thêm là làm gia sư cho một sinh viên nước ngoài đang học tiếng Trung trong trường đại học, mỗi ngày nhìn thấy anh ta rối rắm vì “mẹ, mè, mã, mạ” và “đích, địa, đắc” [1], bỗng thấy hả hê vì thù lớn đã được trả.
[1] Các từ được phát âm gần giống nhau dễ bị nhầm trong tiếng Trung.
Cách một màn hình, lần đầu tiên Lâm Mạn thả lỏng bản thân, thoải mái phóng thích nội tâm chân thật của mình giống như một đứa trẻ.
Đôi khi Y rất dí dỏm, sẽ kể chuyện cười khiến Lâm Mạn cười như nắc nẻ.
Ví dụ như, anh nói trước kia mình học tiếng Pháp, hồi đó rất thích tranh biện với thầy, nói rằng khi gặp nhau sẽ chào “Heo ngu” (Bonjour), bạn bè thân thiết thì sẽ chào là “Lừa ngốc” (Salut) [2], thầy giáo tức giận đến nỗi đuổi anh ra khỏi lớp.
[2] “Heo ngu” và “Lừa ngốc” trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống “Bonjour” và “Salut” (Xin chào) trong tiếng Pháp.
Có đôi khi Y rất là sâu sắc, anh sẽ nói những câu khiến Lâm Mạn vô cùng xúc động.
Anh nói với Lâm Mạn rằng, nước Mỹ không phải Melting Pot (nồi lẩu văn hóa) mà là Marble Box (hộp đá cẩm thạch). Những viên bi có màu sắc khác nhau sẽ không tự nhiên hòa trộn mà sẽ liên tục va chạm vào nhau, một số viên không bao giờ chấp nhận viên khác, một số chỉ hòa quyện khi chúng bị nghiền nát thành bột phấn.
Lâm Mạn và Y chỉ trao đổi qua tin nhắn, không gọi điện hay video, không chụp ảnh, thậm chí họ còn không biết tên thật của đối phương.
Nhưng bọn họ lại giống như những người bạn cũ xa cách đã lâu giờ mới gặp lại, thoát khỏi ngăn cách của thế tục, thoải mái và ấm áp đến nỗi không lúc nào là không nói chuyện.
Sau hơn một tháng, Lâm Mạn gần như quên mất lý do họ quen nhau.
Vào một ngày nọ sau đó không lâu, Lâm Mạn vừa thi bằng lái xong, vì chưa mua xe nên cô đã mượn xe của Tiêu Nhiễm đi hít thở không khí, kết quả bị cảnh sát tóm vì chạy quá tốc độ.
Cô cố tình giả vờ không hiểu tiếng Anh, tung hỏa mù với cảnh sát và tỏ vẻ đáng thương. Cuối cùng họ không còn lựa chọn nào khác đành phải để cô đi.
Cô coi đó như một trò đùa và có chút đắc ý kể với Y.
Lần đó, anh chỉ nhắn lại một câu:
“Lái xe người khác chạy quá tốc độ lại còn dám nói dối, cô gái nhỏ bướng bỉnh này, không nên được dạy dỗ lại hay sao?”
Nhìn chằm chằm dòng chữ trước mắt, khuôn mặt Lâm Mạn chợt nóng bừng, tim đập loạn xạ.
Không rõ ở dạ dày hay là khoang bụng, có một cảm giác rối rắm khẽ nảy lên trong dây thần kinh.
Đúng vậy, họ quen biết nhau vì lý do này, bây giờ cô đã nhớ ra rồi.
Tin nhắn đó của Y, từng câu từng chữ như được phóng đại, bắt đầu ẩn hiện trước mắt Lâm Mạn.
Tay cô khẽ run, trái tim cuồn cuộn sóng trào như lần đầu tiên nhận được thư từ anh trong hộp thư online.
Lâm Mạn cắn môi, cuối cùng cẩn thận gõ vài chữ, “Em ở thành phố C. Anh ở đâu? Chúng ta sẽ có cơ hội gặp mặt chứ?”
Có lẽ đây là lần mạo hiểm lớn mật nhất đời cô.
Y trả lời rất nhanh, “Tôi biết em ở thành phố C, từ ban đầu tôi đã nói chúng ta cùng một thành phố rồi mà. Nhưng hiện tại tôi đang ở bên ngoài, thứ Tư tuần sau mới về.”
Lâm Mạn bỗng nhớ tới nghi ngờ ban đầu của mình, “Làm sao anh biết em ở thành phố C? Em chưa từng nói cho anh biết mà?”
“Tôi là quản lý của diễn đàn, có thể xem địa chỉ IP của mọi người.” Người nọ không hề giấu giếm.
Anh gửi một đường link VPN với tên đăng nhập và mật khẩu, “Nếu không muốn để người khác biết thì lần sau lên diễn đàn nhớ đổi IP.”
“Em ở Stanley Hall đúng không?” Y còn nói, “Cho nên mình gặp nhau ở quận Đông được chứ? Chỗ đó cách em khá gần.”
Lâm Mạn sửng sốt, “Cái này anh cũng biết sao?”
“Em từng nói nơi em sống nằm đối diện với ‘Trader Joe’s’ (*).” Y nói, “Còn recommend món mứt dưa hấu của họ với tôi. Mùi vị khá là kỳ lạ.”
Lâm Mạn không ngờ anh thật sự đã nếm thử.
Y đột nhiên chuyển chủ đề, “Sau này đừng dễ dàng để lộ thông tin của mình trên internet. Em sẽ không biết khi nào gặp phải người xấu đâu.”
“Em cũng đâu có nói với người khác.” Lâm Mạn đỏ mặt, giống như đứa trẻ phạm lỗi lại muốn biện minh cho mình, “Chẳng lẽ anh là người xấu ư?”
Bên kia yên lặng vài giây, sau đó trả lời, “Phải hay không thì chờ đến lúc gặp mặt tự em nhận xét, được chứ? Xem xem trên mặt tôi có viết mấy chữ ‘Tôi là người xấu’ hay không.”
Câu trả lời tưởng như một trò đùa, nhưng lại mang theo sự nghiêm túc lạ thường.
Nhịp tim của Lâm Mạn bắt đầu tăng tốc không rõ lý do.
Cuối cùng Y đặt một nhà hàng ở trung tâm quận Đông, chính là kiểu nhà hàng có phong cách và giá cả vô cùng đắt đỏ.
Ngày gặp mặt càng gần, Lâm Mạn càng không kiềm chế được sự hồi hộp trong lòng, thậm chí mấy lần còn muốn bỏ cuộc.
Nhưng trong lòng vẫn có một âm thanh nho nhỏ lặng lẽ cổ vũ cô:
Đừng do dự, mày như vậy cũng là tự tra tấn mình mà. Đi đi, anh ấy sẽ dạy cho mày biết nên làm thế nào.
Ngày hôm đó, Lâm Mạn chọn một chiếc váy màu tím oải hương có chạm khắc rỗng ở cổ áo, đôi xăng đan cao gót có quai mảnh màu bạc quấn quanh mắt cá chân, móng chân được sơn màu hồng nude.
Gió đêm hơi lạnh, cô khoác lên mình chiếc áo dệt kim hở cổ màu trắng có đính những viên đá nhỏ trên cúc áo.
Thoạt nhìn tinh tế và khéo léo, như mọi cô gái trẻ khác đang lên kế hoạch hẹn hò trong thành phố này.
Khỏe mạnh và bình thường.
Đây là tín hiệu mà cô thầm muốn bày tỏ.
Mặc dù khát vọng nếm thử, nhưng trong đáy lòng Lâm Mạn vẫn rất bất an.
Thành thật mà nói, đến cả giọng nói cô còn chưa từng nghe, già hay trẻ, nam hay nữ cô cũng không biết…
Tác giả có lời muốn nói:
(*) Đây là tên một chuỗi siêu thị ở nước Mỹ. (P/s: Mứt dưa hấu ăn ngon thật)