Khi đó, Lâm Mạn vừa dè chừng vừa vui vẻ bắt đầu khám phá thế giới mới khiến cô mê mẩn lại bất an.
Giống như Alice dũng cảm và tò mò đi theo bước chân quý ngài thỏ, không hề chùn bước tiến vào vương quốc dưới lòng đất vô danh với những bí mật thần kỳ.
Cho dù có người nói với cô rằng đây chỉ là một giấc mơ thì trước khi tỉnh giấc, cô vẫn muốn cố gắng tìm kiếm bản thân khác với thế giới bên ngoài.
Lâm Mạn thừa hưởng tài văn học của mẹ, cô bắt đầu biến những tưởng tượng trong nội tâm mình thành câu chuyện và đăng trong diễn đàn, chẳng mấy chốc đã có không ít fans cùng sở thích.
Đương nhiên, tốt xấu lẫn lộn cũng là thực tế bất đắc dĩ trong giới.
Cô đã đọc được rất nhiều lá thư gửi đến ám chỉ một cách lộ liễu hoặc mờ ám, cách tán tỉnh và gạ gẫm làm bạn tình rõ ràng khiến cô không khỏi nản lòng.
Bởi vậy, Lâm Mạn chưa bao giờ bước ra một bước chủ động tìm kiếm.
Cô tự nhủ: Có lẽ khát vọng mặt đỏ tim đập này cũng chỉ là ảo tưởng, có lẽ việc tìm thấy một chủ nhân mạnh mẽ mà dịu dàng, bá đạo mà săn sóc, nghiêm khắc mà chiều chuộng vừa yêu thương lại quản lý một cô gái nhỏ như mình là điều không tưởng, điều đó sẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết mà mình tưởng tượng ra thôi.
Sau này, do quản lý mạng ngày càng siết chặt nên nhiều trang web và diễn đàn đều bị 404, lòng nhiệt huyết của Lâm Mạn cũng dần nguội lạnh, nó giống như mặt trời lặn trên biển yên lặng chìm xuống nước, vô cùng lặng lẽ.
Tuy nhiên, hiện giờ cô ở nước ngoài một mình, buổi đêm cô đơn càng cho cô thêm nhiều khoảng thời gian trống trải, nỗi khát khao trong nội tâm lại tựa như vùng đất đầu xuân, tất cả các loại sinh vật nhỏ thức dậy bắt đầu rục rịch sau giấc ngủ đông.
Một số trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài có mấy người may mắn sống sót, vả lại họ không cần phải vượt tường, đăng nhập cũng mượt hơn rất nhiều.
Lâm Mạn lại chấp bút cho những áng văn mà cô đã bỏ dở từ lâu.
Hòm thư bắt đầu sôi nổi trở lại, gần như ngày nào cũng nhận được thư mới, song thực tế khiến người ta chán chường lại không có nhiều thay đổi.
Thế giới sói nhiều hơn thịt làm mỗi nữ hầu lộ diện đều trở thành mục tiêu công kích, một làn sóng lớn nam chủ nhiệt tình và nam chủ giả tạo ập đến, nhưng ít ai trong số họ thoát được tội ác đáng khinh.
“Tới đây tìm papa!”
“Muốn làm con đ* của anh không?”
“Thực hiện nhiệm vụ chứ? Có chơi tất có trả.”
“Nguồn video, chuyên gia hẹn bạn tình!”
“Welcome to Rock Hard [1] collection!” (Hoan nghênh đến với bộ sưu tập Rock Hard)
[1] Rock Hard là một loại gel bôi cương dương, chống xuất tinh sớm của Mỹ.
Quả nhiên, thói đời không đổi, chỉ có thể trông mơ giải khát [2] mà thôi.
[2] “Trông mơ giải khát” ví với việc dùng ảo tưởng để tự an ủi.
Lâm Mạn nhíu mày, ngón tay không ngừng ấn xuống phím “Xóa bỏ” theo thói quen.
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng thông báo thư mới “Ting ting”.
Đó là một lá thư được đánh dấu “Liên lạc trong cùng thành phố”.
Phần giới thiệu cá nhân của người gửi trống rỗng, chỉ kèm theo một câu “Người này rất lười…” của hệ thống.
Lâm Mạn bĩu môi: Tọa độ địa lý của mình chỉ ghi là “Nước ngoài”, sao người này biết được cùng hay khác thành phố nhỉ, xem ra lại là một thánh thả thính đi quăng lưới rồi.
Cô vừa định kéo lá thư vào thùng rác thì vô tình nhìn thấy ảnh đại diện của người gửi.
Đó là một bức ảnh trắng đen: Một bàn tay, bàn tay của đàn ông, nó đang cầm một cái thắt lưng và quấn hai vòng. Bàn tay ấy cầm khá lỏng, dường như không quan tâm nhưng lại chứa sự uy lực xuyên qua màn hình tới bên này.
Lâm Mạn bỗng nhiên cảm thấy cơ quan nào đó trong l*иg ngực bị một lực từ bên dưới kéo xuống.
Ngón tay đang định ấn xuống phím “Xóa bỏ” của cô dừng lại, sau đó dời đi.
Cô mím môi, đọc lại tiêu đề của lá thư:
“Gửi Alice”.
Cái tên hơi kỳ lạ, phải chăng là gửi sai?
Tên mạng của cô là Lynn0119, không phải Alice gì đó.
Cô thoáng do dự nhưng vẫn nhấp vào “Mở”.
Lá thư không dài:
“Chào Lynn0119. Vui biết bao vì có thể quen em ở đây. Tôi đã đọc câu chuyện em viết, cách hành văn rất hay nhưng dường như nội tâm của nhân vật chính luôn rối bời. Nếu nhân vật đó đại diện cho bản thân em, vậy thì tôi muốn thử trả lời cho thắc mắc của em: Em hy vọng tôi chỉ cho em con đường phải đi ư? Vậy thì cần xem em muốn đi đâu.”
Lâm Mạn nín thở, trên ngực tựa như có bướm bay qua, cánh vỗ phành phạch, không chịu nghỉ ngơi.
Câu nói cuối cùng của anh là trích dẫn mà cô đã thêm vào tiểu thuyết của mình từ rất lâu trước đây, đó là câu hỏi của Alice vào lần đầu tiên gặp mèo Cheshire trong《 Alice lạc vào xứ thần tiên 》:
“Would you tell me, please, which way I ought to go from here?” (Xin hãy nói cho tôi biết, từ đây, tôi sẽ phải đi đường nào?)
Phải là một người chăm chú đọc tiểu thuyết của cô thế nào mới có thể nhớ được như vậy?