Đoá Hoa Nở Rộ

Chương 6: Rời xa quê hương

Bầu trời ngoài sân bay nhuốm màu xanh thẳm, nhưng Lâm Mạn lại do dự không muốn cất bước.

Giới trẻ gen Z đã sớm quen với lối sống cởi mở, cũng quen với việc tự lập.

Chỉ cần có thể sắp xếp cuộc sống của bản thân một cách thích đáng, khớp với sự hiểu chuyện và thành công thì đó sẽ là niềm tự hào trong miệng người thân và là sự ghen tị trong mắt bạn bè.

Biết bao nhiêu người từng một mình xách vali lên, mua một chiếc vé xe lửa để cảm nhận cái gọi là “một mình thong thả” trong thơ Thanh Phạm [1], nhưng đó chỉ là sự “tự mình đày đọa” sau một thời gian sáng tạo nghệ thuật ngắn ngủi mà thôi.

[1] Thanh Phạm: Nhà thơ thời Thanh.

Phải chờ đến khi thật sự đặt chân lên một mảnh đất hoàn toàn mới, khi ấy mới nhận ra mọi thứ xung quanh đều vô cùng xa lạ, mới gỡ cái vẻ thoải mái đầy giả bộ ấy đi và bất giác cảm nhận được sự bất lực và cô độc.

Cảm giác cô quạnh giống như một tảng đá nặng rơi xuống, theo cảm giác bao phủ khi treo trên đầu rồi đột ngột ập xuống, giống như rơi tự do, kéo dòng suy nghĩ không ngừng đi xuống.

Người bạn đến đón máy bay đã được liên lạc từ khi còn ở trong nước thông qua CSSA (Hiệp hội Học giả và Du học sinh Trung Quốc).

Đó là một đàn anh khá lịch sự, đã giúp Lâm Mạn xách vali, mở cửa xe, nhưng vừa cất lời mặt đã đỏ lên rồi.

Lâm Mạn nhớ đến những lời nữ sinh khác từng nói với mình, “Đi đón nữ tân sinh viên là chuyện vô cùng hiếm có, các đàn anh phải chơi oẳn tù tì để quyết định thắng thua. Nhưng cậu đừng gấp, tuyệt đối đừng để mình bị thu hút bởi sự dịu dàng lần đầu gặp mặt. Không đáng để buông bỏ cả rừng cây chỉ vì một thân cây!”

Lâm Mạn đang ngồi trên xe của đàn an, cảnh sắc bên ngoài cửa kính có phần mơ hồ không rõ, giống như những mảng màu nước đọng lại trên tấm vải thô, cứng đầu và bắt mắt.

Lúc xe chạy vào nội thành, đàn anh có lòng tốt nhắc nhở Lâm Mạn nhìn cảnh vật và kiến trúc bên ngoài.

Cô không kịp trả lời, vội vàng lấy túi nilon trong túi ra, nôn thốc nôn tháo trong cái nhìn kinh ngạc của đàn anh.

Xe chạy vào khu ký túc xá của trường, Lâm Mạn cụp mắt, không dám nhìn đàn anh đang lấy vali ra khỏi cốp ở đằng sau.

“Cám ơn đàn anh ạ, em sẽ chuyển tiền xăng và tiền rửa xe cho anh!” Lâm Mạn rút điện thoại ra, yếu ớt nói.

Cô không thấy rõ nét mặt của đối phương mà chỉ biết anh ta phất phất tay, không nói gì đã rời đi.

Lâm Mạn nghĩ, có lẽ anh ta sẽ hối hận vì thắng trò oẳn tù tì lần này.

Lâm Mạn mím môi, kéo vali đi lấy thẻ ra vào.

Phòng cô ở ngay tầng hai, có kê một chiếc giường đơn, tủ quần áo, giá sách và một chiếc bàn học trong không gian không rộng lắm.

Căn phòng nho nhỏ, xung quanh đều là tường trắng, trên một bức tường có treo khung ảnh và vài bức tranh trang trí.

Sống trong ký túc xá sinh viên sẽ đắt hơn thuê nhà bên ngoài một chút, nhưng sẽ giúp mình khỏi phải vừa ngủ trên sàn nhà vừa loay hoay không biết lắp ráp đồ đạc như thế nào.

Lâm Mạn chưa bao giờ xoi mói quá mức, cuộc sống giàu sang khiến cô sống lý trí hơn và tiết chế được ham muốn thưởng thụ vật chất.

Chỉ khi đối mặt với thiếu thốn, khát vọng trong lòng người mới không ngừng lan tràn và lớn lên.

Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ở đó là một gốc cây khổng lồ, tán cây che rợp mái nhà.

Tấm rèm màu xanh biển bị gió thổi bay.

Lâm Mạn gửi tin nhắn báo bình an cho người nhà, cũng không gọi video.

Buổi chiều bên này là rạng sáng ở Trung Quốc.

Sau đó cô gửi tin cho Tiêu Nhiễm – một người bạn quen biết qua nhóm du học sinh, “Tớ tới rồi.”

Tiêu Nhiễm không trả lời ngay mà trực tiếp gọi điện thoại qua, “Chờ tớ về đón gió tẩy trần cho cậu nha em yêu!”

Tiếng nhạc Latin cuồng nhiệt phát ra từ điện thoại xông thẳng vào màng nhĩ của Lâm Mạn.

Bọn họ thậm chí còn chưa gặp mặt nhau, thế mà như đã quen biết từ trước vậy!

Lâm Mạn cảm khái.

Tiêu Nhiễm cũng học cùng trường bọn họ, đến đây trước Lâm Mạn hai tuần.

Nghe cô ấy nói, hẳn là sống ở bên này vui vẻ lắm.

Lâm Mạn lại cảm khái.

Trong đêm đầu tiên ở nửa bên kia địa cầu, Lâm Mạn không ra ngoài nhìn xem ánh trăng có tròn như trong nước không.

Cô nhốt mình trong phòng, ngồi trên giường dựa lưng vào tường, ngồi im không nhúc nhích.

Tư thế này có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn nhất, như thể vách tường đằng sau chính là lá chắn có thể bảo vệ cô.

Đây là một loại tiềm thức trong lòng Lâm Mạn, đến cả lúc ngủ cũng vô thức cuốn chăn lăn vào góc, khi dán lên bức tường lạnh lẽo cô mới có thể ngủ yên.

Cô tự nhận bản thân không yếu đuối quá mức, song không thể tránh khỏi cảm giác vô lực khi phải sống thỏa hiệp.

Có một số người sẽ cảm thấy thỏa thuê mãn nguyện khi đối mặt với biến số trong cuộc đời, giống như thợ săn đang ra trận, ý chí sục sôi nắm bắt tương lai.

Nhưng Lâm Mạn không phải. Cô cho rằng bản thân càng giống con mồi đang căng thẳng cao độ hơn, sẽ hoang mang chớp mắt, mấp máy mũi khi đối mặt với những thách thức không biết trước, không biết nên dùng thị giác hay khứu giác để thăm dò phía trước.

Trong cuộc sống trước kia, cô đã quen với việc lên kế hoạch cho một cuộc sống có trật tự một cách bị động, vì vậy cô sẽ chia một ngày thành những khoảng thời gian cách đều nhau rồi chia học tập, cuộc sống, thậm chí cả xã giao vào từng khung giờ tương ứng.

Theo đuổi mục tiêu đã biết trước trong khuôn khổ thiết lập sẵn và làm từng bước để đạt được mục đích.

Nhưng một khi hết thảy xung quanh không còn xảy ra theo lẽ thường nữa, khuôn mẫu quen thuộc hoàn toàn mất tác dụng, bản thân chân thật đột nhiên trở nên nhỏ bé và bất an.

Cô đành không ngừng an ủi chính mình:

Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu như không thẳng thì đâm cho tới khi nó thẳng là được.