Đoá Hoa Nở Rộ

Chương 7: Bình thường ở trường

Tuy trường của Lâm Mạn không phải là hàng đầu, nhưng dù gì thì đây cũng là ươm mầm ra mấy người đoạt giải Nobel.

Ngay cả buổi tiệc chào đón sinh viên năm nhất như Lâm Mạn cũng hoành tráng đến mức bao trọn cả một phòng tiệc trên tầng hai của liên hiệp.

Trên bàn bày nhiều món ăn nhẹ khác nhau như mini sandwich, sushi hải sản, món tráng miệng to bằng ngón cái và trái cây tươi làm đồ uống.

Người ngoài như Tiêu Nhiễm cũng dựa vào “quan hệ bám váy” Lâm Mạn để chạy tới góp vui, trò chuyện làm quen với mọi người.

“Xã giao là môn học đầu tiên mà sinh viên Trung Quốc nên chọn!”

Tiêu Nhiễm đã thực sự tự thể nghiệm lời này.

Tại cái gọi là “buổi tiệc đón gió” mà Tiêu Nhiễm tổ chức cho cô vào hai ngày trước, cô đã trông thấy cô ấy kề vai với trai xinh gái đẹp đủ loại màu da hít mây nhả khói.

So với “giang hồ” Tiêu Nhiễm, Lâm Mạn trông giống như một con thỏ trắng không hề mưu mô.

Đơn giản đến mức khiến người khác không yên tâm.

Tiêu Nhiễm đưa ra một ví dụ so sánh: Lâm Mạn giống như Đường Tăng bị nhốt trong cái vòng của Tôn Ngộ Không ở Tây Du Ký, một khi bước ra một bước sẽ lập tức thu hút các loại yêu ma quỷ quái, sẽ bị ăn sạch không còn mẩu xương.

“Trông bộ dáng mặc người xâu xé của cậu này, sao ai gia có thể yên tâm được chứ?!” Tiêu Nhiễm vừa nói vừa ra vẻ vô cùng đau đớn.

Lâm Mạn lấy đệm sô pha đập cô ấy, tỏ vẻ đồng ý một phần với cách nói của Tiêu Nhiễm.

“Con gái, hay là cậu phiêu bạt chốn giang hồ với tớ đi!” Tiêu Nhiễm bẻ mặt Lâm Mạn sang và hôn chụt một cái.

“Đệt đệt đệt, cậu ăn được cả nam lẫn nữ, còn tớ không phải!” Lâm Mạn nhảy cẫng lên đi rửa mặt.

Tiêu Nhiễm ở phía sau cười to: “Bất kể nam hay nữ, cậu có thể cho tớ xem trước khi cậu đồng ý, để người từng trải giữ cửa giúp cậu!”

Kể ra cũng lạ, rõ ràng tính cách trái ngược nhau, nhưng khi Lâm Mạn tiếp xúc với người cẩu thả, không lựa lời như Tiêu Nhiễm, tâm trạng cô lại rất thoải mãi.

Tiêu Nhiễm học khoa biểu diễn âm nhạc, ít giao thoa với ngành học của Lâm Mạn.

Chuyên ngành của Lâm Mạn là giao lưu kinh doanh hoặc truyền thông kinh doanh. Đây là một nhánh liên kết giữa Đại học kinh doanh và Đại học truyền thông, cô sẽ phải học một số thứ như truyền thông, kế hoạch, quảng cáo.

Mặc dù thành tích ngoại ngữ của Lâm Mạn không tệ, song buổi học đầu tiên vẫn làm cô ngơ ngác.

Cô chỉ loáng thoáng nghe hiểu ba từ đơn trong một câu của giáo sư.

Dòng chữ rồng bay phượng múa phủ kín bảng đen trông tựa sách trời.

Bạn cùng lớp xung quanh đều múa bút thành văn, Lâm Mạn nhìn quanh một lúc rồi cũng đành cầm bút giả vờ viết.

Sau khi tan học, cô lấy hết can đảm, lặng lẽ hỏi mượn vở ghi một cô bạn người Trung Quốc trông khá quen: “Cậu có hiểu bài giảng vừa rồi không?”

Không ngờ cô ấy ngượng ngùng đáp: “Tớ cũng không hiểu.”

Hai cô gái cùng quay đầu lại hỏi một chàng trai người da trắng ngồi phía sau, họ lập tức thấy mao mạch dưới làn da trắng của cậu ấy nhanh chóng sung huyết, mặt đỏ hơn so với người da vàng: “Tớ cứ tưởng chỉ có mình tớ không hiểu.”

Mấy người nhìn nhau chốc lát, như thể được khích lệ, họ bắt đầu hỏi cả lớp. Kết quả họ phát hiện ra dường như không một ai rõ về những gì đã xảy ra trong 100 phút vừa rồi.

Mọi người ngay lập tức phẫn nộ và phàn nàn giáo sư giảng bằng ngôn ngữ sao Hỏa!

Mắng chán chê, đột nhiên có người nhắc rằng tiết sau sẽ có trắc nghiệm ngẫu nhiên. Mọi người lập tức yên lặng, miễn cưỡng mở sách và vở ghi, vùi đầu nghiên cứu thứ ngôn ngữ sao Hỏa mà mình vừa mới phàn nàn.

Người đã từng đi du học chắc cũng biết giảng viên sẽ không giảng nhiều, phần lớn là sinh viên tự học và cùng nhau thảo luận.

Đặc biệt đối với chuyên ngành của họ, tên viện viết hoa chữ Truyền thông.

Dự án và Thuyết trình là những hạng mục chiếm nhiều điểm hơn bài kiểm tra, nhưng thậm chí không có bản dịch hoàn chỉnh và phù hợp sang tiếng Trung, điều này cho thấy phương pháp học khác nhau như thế nào.

Là một sinh viên có tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Anh, đương nhiên cô phải chăm chỉ hơn những người khác. Vì vậy, ba điểm là lớp học, thư viện và ký túc xá đã nhanh chóng trở thành cuộc sống thường ngày của Lâm Mạn.