Dẫu sao thì gen của mẹ vẫn ở trong cơ thể Lâm Mạn.
Tuy không dứt khoát quyết tuyệt như nhau, nhưng khi cô cầm dao và tự đâm mình trong bữa tối sau đám tang mà không báo trước, dường như cô đã tìm thấy một phút giây giao thoa với linh hồn của mẹ mình.
Rõ ràng là một “người thân” không quen, tại sao có thể khiến cô làm ra hành động điên rồ như vậy.
Chính Lâm Mạn cũng nghĩ mãi mà không hiểu.
Nhưng cho đến khi nhìn thấy màu đỏ tươi chảy trên cánh tay mình, rốt cuộc khóe mắt khô khốc của cô cũng đong đầy nước mắt.
Áp lực bóp chặt cổ họng khiến cô gần như nghẹt thở trôi đi cùng với máu và nước mắt.
Những người vừa rồi còn vỗ vai an ủi và nói “Xin nén đau thương” với Lâm Mạn, trong nháy mắt họ nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi né tránh giống như đang nhìn một ả điên.
Có mấy người bạo dạn tiến lên giữ chặt Lâm Mạn, đoạt lấy vũ khí sắc bén trong tay cô.
Bác sĩ cấp cứu nói: May mà vết dao không sâu, chỉ bị thương ngoài da.
Song so với điều này, bác sĩ lo lắng hơn về tinh thần bất ổn của Lâm Mạn.
Sau khi băng bó, để đề phòng, bác sĩ vẫn tiêm một mũi an thần cho cô.
Trước khi ngủ, Lâm Mạn cảm thấy nỗi lo lắng của bác sĩ thật sự không cần thiết.
Cô không muốn chết, cô chỉ nhận thấy bản thân khó thở nên cần một thứ để giải tỏa.
Từ trước đến nay, đau đớn trên cơ thể luôn là liều thuốc giảm bớt nỗi đau về tâm hồn.
Những kẻ đau thương đấm ngực giậm chân, khóc trời đập đất diễn trên TV khác cô là bao?
Sau “sự cố bất ngờ” đó, Lâm Mạn tạm nghỉ học một năm để tới viện điều dưỡng ở vùng ngoại thành. Mỗi ngày, ngoài nghỉ ngơi thì cô chỉ giao tiếp với bác sĩ, y tá, chuyên gia dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe.
Cô “phục hồi” rất nhanh, dẫu sao cô đã quen đóng vai nhân vật ngoan ngoãn nghe lời từ nhỏ. Cho dù ngoan ngoãn kiểu này khó tránh khỏi có ý hùa theo lấy lòng người khác.
Một nhóm nhân viên y tế ban đầu coi cô như một quả bom hẹn giờ đã sớm bị thuyết phục bởi sự hồi phục thuận lợi của Lâm Mạn. Họ cho rằng vụ việc tự làm hại bản thân đó chỉ là một hành vi bốc đồng vô tình của một đứa trẻ vị thành niên.
Nỗi đau xót xa đến vậy, ngay cả người lớn còn sụp đổ chứ huống chi là một đứa trẻ?
Đến khi xuất viện, Lâm Mạn lại về trường cũ.
Bạn học trước đều hơn cô một bậc, nhiệm vụ học tập cũng bận rộn hơn. Có người đến gặp cô, nhưng dưới vẻ ngoài bình tĩnh lại có phần xa cách.
Lâm Mạn hiểu họ lo ngại điều gì.
Thành tích của cô vốn chỉ ở tầm trung, sau khi tạm nghỉ học một năm lại càng tụt dốc.
Việc học chững lại trở thành áp lực tinh thần, áp lực tinh thần lại khiến thành tích tụt dốc.
Cứ thế lặp lại, một vòng luẩn quẩn.
Khi giáo viên nói chuyện với cô đã lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, nhưng Lâm Mạn vẫn nghe thấy sự thất vọng giữa những câu chữ đó.
Cô không lên tiếng, ngực bức bối khó chịu đến mức làm cô khó thở, không khỏi sụt sịt mũi.
Trên đường về lớp, Lâm Mạn vào phòng vệ sinh.
Tấm gương phía trên bồn rửa tay phản chiếu đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước.
Cô dời mắt và trông thấy một chiếc kẹp tóc đang kẹp bên tai.
Lâm Mạn ma xui quỷ khiến duỗi tay tháo kẹp tóc xuống, cô cẩn thận rửa sạch hai mặt bằng xà phòng rồi vẩy hết nước đi.
Cô vào đi vào một buồng vệ sinh, khóa cửa lại, ngồi xuống nắp bồn cầu.
Váy đồng phục bị kéo lên để lộ cái đùi trắng trẻo mịn màng của người con gái.
Lâm Mạn cầm chiếc kẹp tóc đã mở ngược trên tay, mảnh thép nhọn phía sau trông như đang toét miệng cười ngây ngô.
Cô lại nhìn ánh sáng lạnh lẽo lóe trên mảnh thép nhọn, ngay sai đó không hề do dự chọc vào đùi mình.
Mảnh kim loại nho nhỏ đó không sắc bén bằng dao, khi ấn xuống da dù đau đớn nhưng cũng không đâm thủng.
Lâm Mạn như đang tức giận với bản thân, cô tiếp tục dùng lực đè xuống cho đến khi chiếc kẹp tóc không còn chịu được áp lực từ phía trên mà gãy “Cạch” một tiếng, bật lên không trung rồi rơi xuống đất.
Nhưng mà…
Lâm Mạn ngơ ngác nhìn bắp đùi bị đâm đỏ, không chảy máu.
Khóe mắt vẫn kìm nén đến đau nhức lại chẳng thể rơi xuống một giọt nước mắt.