Trở về lớp, lúc đang chuẩn bị ngồi vào chỗ, Lâm Mạn đột nhiên nhìn thấy một con dao rọc giấy mỹ thuật nho nhỏ xinh xắn nằm trên bàn của bạn nam ngồi đằng sau.
“Bạn… gì ơi.” Cô không ngờ mình sẽ đột ngột lên tiếng.
Hình như cô đã khiến cậu bạn kia giật mình.
Thấy chàng trai bật ngửa người về sau, đôi chân dài dưới bàn học nâng lên theo phản xạ, “cốp” một tiếng đập vào bụng bàn.
Lâm Mạn cũng giật mình theo, may sao đối phương không bị ngã.
“Ơi.” Chàng trai đã bình tĩnh lại, trên mặt là nụ cười lịch sự, âm cuối hơi cao, nghe như đang hỏi vậy.
Lâm Mạn thấy tai cậu ấy đỏ lên.
“À, không có gì.” Cô cong môi, “Dao rọc giấy đẹp đó.”
“Cảm ơn nhé!” Chàng trai gãi gãi đầu, giọng điệu rất vui vẻ, “Mẹ tớ mua cho tớ khi đi công tác ở Nhật Bản.”
Lâm Mạn không nói thêm nữa, chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Lúc tan học, cậu bạn kia đột nhiên gọi Lâm Mạn đang định bước ra khỏi lớp lại rồi đưa cho cô thứ gì đó, khiến mấy bạn nam đang đứng đợi cậu cùng nhau xuống lầu phải huýt sáo trêu ghẹo.
“Tặng cậu này.” Cậu ấy nói, vành tai lại bắt đầu đỏ ửng.
Lâm Mạn cúi đầu, nhìn con dao rọc giấy xinh đẹp kia nằm trong lòng bàn tay mình.
“Cái này… không thích hợp lắm thì phải. Mẹ cậu có lòng mua cho cậu mà.” Lâm Mạn từ chối nhận.
Chàng trai nhất quyết dúi vào tay cô, “Cậu nhận tớ sẽ càng vui.”
Rồi bổ sung, “Bởi vì hôm nay cậu đã cười.”
Cậu ấy ngượng ngùng nói tiếp, “Mong rằng sau này cậu sẽ vui vẻ nhiều hơn, lúc cười trông cậu xinh lắm.”
Vừa dứt lời, cậu ấy lập tức phóng ra ngoài như một cơn gió, lúc đến cửa lớp thoáng dừng lại, quay đầu cười tươi, lại gãi gãi tóc, “Còn nữa, tớ tên là Lạc Tiêu.”
“À, tớ tên Lâm Mạn.” Lâm Mạn cũng giới thiệu tên mình theo bản năng.
“Tớ biết mà.” Lạc Tiêu nháy mắt, “Chúng ta ngồi bàn trên bàn dưới gần nửa năm rồi.”
Ồ, thật hả?
Lâm Mạn xấu hổ cúi đầu, khóe miệng thoáng mỉm cười, “Được rồi, bạn học Lạc Tiêu.”
“Lạc Tiêu~ Tên nhóc kia có đi nữa không thì bảo?” Mấy người bạn của cậu bắt đầu gào lên.
“Mai gặp nhé!” Lạc Tiêu vẫy tay chào Lâm Mạn, sau đó chạy tới đầu cầu thang.
Mấy cậu bạn kia lập tức cười trêu cậu ấy.
Từ đó về sau, Lâm Mạn và Lạc Tiêu dần dần thân thiết hơn. Cái gọi là thân, thật ra chỉ là nói nhiều hơn mấy câu so với các bạn khác trong lớp mà thôi.
Đó là do tính cách của Lâm Mạn.
Căn cứ vào tiêu chuẩn thông thường, con người trên thế giới có thể chia thành hai kiểu hướng nội và hướng ngoại.
Người hướng ngoại cho rằng xã giao là thứ không thể thiếu trong cuộc sống, giao tiếp và trao đổi với thế giới bên ngoài sẽ giúp bọn họ hấp thụ nguồn năng lượng và động lực sống.
Những người thuộc loại này có xu hướng hưởng thụ bầu không khí rạng rỡ, thích cảm giác được mọi người chú ý.
Những lời khen ngợi từ người khác có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ niềm vui và hạnh phúc của họ lên tới mức cao nhất.
Mà người có tính cách hướng nội lại cho rằng ở một mình là vui vẻ nhất, an toàn nhất.
Tất cả thời gian là của riêng mình, đọc cuốn sách mình yêu, nghe bài hát mình thích, làm những điều mình muốn, như thể thời gian đều là của bản thân.
Bản thân phong phú chính là cội nguồn hạnh phúc của họ.
Mặc dù hầu hết hoa tươi và tiếng vỗ tay của thế tục đều dành cho loại người thứ nhất, nhưng Lâm Mạn lại thuộc về loại thứ hai.
Cô không ngốc, cô nhận ra Lạc Tiêu có hảo cảm với mình, nhưng cô có gì đáng để cậu ấy thích chứ? Tính cách thì nhạt nhẽo, còn lập dị quái gở thích tự ngược mình.
Nếu cậu ấy biết sự thật, nhất định sẽ sợ hãi không biết khi nào cô đột nhiên bùng nổ đâm mình một dao…
Lâm Mạn nghĩ.
Con dao rọc giấy Lạc Tiêu tặng được cô cẩn thận cất trong hộc bàn của mình.
Lâm Mạn không dùng nó làm chuyện gì, bởi vì nó còn mang theo tình cảm sạch sẽ của một chàng trai tựa như ánh dương. Sao cô có thể dễ dàng để máu hủy hoại sự tốt đẹp ấy?
Nhưng cũng chính vào đêm đó, Lâm Mạn lại một lần nữa nhận ra, thật ra khát vọng của bản thân đối với cảm giác đau đớn kịch liệt không hề biến mất mà chỉ bị giấu vào một góc thật sâu.
Một khi bóng tối trống rỗng và mờ mịt ghé thăm, tất cả mặt nạ nụ cười, ánh dương hay tích cực đều vỡ toạc và khát vọng nguy hiểm trong lòng sẽ lập tức trồi lên, muốn tránh cũng không được.