Mất Khống Chế

Chương 24: Anh, anh có cảm thấy họ xứng đôi không?

Đối với Phạm Tư Tư, sự thẳng thắn của Thẩm Yến càng khiến cô cảm thấy mình ra vẻ hơn.

Cô cắn môi, hít một hơi thật sâu, khói mù trong lòng tiêu tan, cô dùng giọng điệu mà bản thân cho là bình tĩnh: “Em còn trinh.”

Thẩm Yến kéo cô vào trong lòng ngực, xoa mái tóc mềm mại của cô: “Anh biết, anh cũng vậy.”

Cô vốn muốn hỏi anh có muốn làʍ t̠ìиɦ với cô hay không, có nghĩ đến cuộc sống sau này của cô hay không.

Nhưng không ngờ mạch não của anh lại như vậy.

Anh ngửi mùi dầu gội trên tóc cô, thì thầm: “Ai cũng biết xử nữ đau, nhưng thật ra xử nam cũng đau, chỉ là đàn ông không thích nói mà thôi.”

“Ồ.”

“Không được tỏ thái độ.” Giọng nói trầm khàn dễ dàng động đến thần kinh của cô.

Phần lớn du͙© vọиɠ của phụ nữ đến từ tình yêu, còn phần lớn tìиɧ ɖu͙© của đàn ông là đến từ ham muốn.

Thẩm Yến có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ trong lòng cô, điều đó đủ để mang lại cho cô cảm giác an toàn về tinh thần.

Cô không biết mình đang sợ hãi điều gì.

Là sợ anh quá giỏi, hay là sợ bản thân quá bình thường.

Cô chỉ không muốn trở thành người bị vứt bỏ.

So với việc không thể công khai trước người khác, điều cô sợ nhất là không thể ở bên nhau mãi mãi.

Có lẽ do di truyền thứ không đáng có nhất từ mẹ —— thâm tình.

Cô và mẹ đều có khát vọng với một kiểu người.

Mẹ gửi gắm sai người, khiến người thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài bảy năm.

Sau khi ly hôn, cả đời không kết hôn nữa.

Phạm Tư Tư biết khi mẹ hấp hối, điều mẹ nhớ nhất vẫn là khoảng thời gian ở bên Thẩm Lực, bọn họ cùng có những ký ức tốt đẹp.

Chỉ là cô không ngờ bà lại nhớ nhung khoảng thời gian đó đến thế, nhưng đến cuối cùng vẫn không chịu gặp mặt Thẩm Lực.

Thẩm Yến bóp mông cô, bất mãn hừ một tiếng: “Nói đi.”

“Em buồn ngủ.” Cô lười nhác dựa gần anh, cuộn người vào trong lòng ngực anh.

Yết hầu của Thẩm Yến lên xuống, anh đè nén du͙© vọиɠ bùng phát, hôn lên tóc cô: “Có nhớ anh không?”

Chàng trai cố nén tiếng rêи ɾỉ truyền vào tai, cô giơ tay ôm eo anh, giả bộ lười biếng: “Người anh nóng quá.”

Anh siết chặt bàn tay đặt trên mông cô, nghiến răng: “Đừng nói mấy thứ linh tinh, trả lời câu hỏi chính đi.”

Cô ngửa đầu hôn lên cằm anh, nhỏ giọng nói: “Em sẽ nhớ anh, rất nhớ rất nhớ anh.”

Cô nói dối.

Quả nhiên Thẩm Yến nhíu mày, lộ ra nghi ngờ, khóe môi của cô hơi cong lên, ôm lấy eo anh: “Ngày mai em phải đi học.”

“Hôn anh một cái.” Anh nâng cánh tay đang đặt dưới gối của cô lên, cô bị ép phải mở to mắt, giả vờ cam tâm tình nguyện mà hôn lên khóe môi anh.

Anh bất mãn bóρ ѵú cô, hôn lên cái miệng nhỏ của cô, nhân lúc cô hé môi, đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy cái lưỡi nhỏ của cô, mυ'ŧ thật mạnh.

Trông có vẻ như đang trừng phạt cô, nhưng thực ra là đang làm khổ bản thân.

Dươиɠ ѵậŧ cương cứng từ từ mềm xuống, cô ngủ ngon lành trong vòng tay anh, còn anh thì cả đêm ngủ không ngon.

Khi Phạm Tư Tư thức dậy, cô phát hiện mình đang nằm trong phòng mình, chăn bông trên người là của anh, bên giường vẫn còn hơi ấm.

Cô vội vàng thay quần áo, đi xuống lần, nhưng mẹ Trương lại nói với cô rằng Thẩm Yến vừa mới đi.

Phương Vận ngoái đầu nhìn bộ đồ ngủ cô đang mặc, nhíu mày, hỏi tại sao cô lại dậy sớm như vậy.

Cô không thể nói là muốn tiễn Thẩm Yến, vì thế chỉ có thể nói buổi tối ăn không no nên mới dậy ăn sáng sớm.

Phương Vận ngáp một cái, đi lên lầu ngủ tiếp.

Phạm Tư Tư vội vàng lên lầu, kiểm tra lại điện thoại, Wechat trống rỗng, cô ngơ ngác nằm trên giường, trong lúc mơ màng thì cảm nhận được điện thoại rung lên.

Cô mở đôi mắt ngái ngủ, trên điện thoại có thêm một tin nhắn Wechat.

“Dậy chưa?”

Cô vẫn còn so đo việc anh không đánh thức cô dậy.

“Dậy từ lâu rồi, em dậy từ lúc anh đi.”

Thẩm Yến ngồi trong phòng chờ, xoa cằm, lúc anh dậy hôn cô, cô vẫn chưa dậy, anh còn bảo cô tiễn mình đi.

Cô xoay người, tính tình cũng không nhỏ: “Không tiễn, em buồn ngủ, muốn ngủ.”

Hiện tại lại nói với anh cô dậy từ lúc anh đi.

Không muốn đưa anh đi đúng không?

Anh thật sự rất hối hận, bản thân không nên chính nhân quân tử như vậy.

Anh siết chặt điện thoại, lòng thầm nghĩ, việc đầu tiên khi anh về chính là muốn cô.

Triệt để, hung hăng làm cô!

*

Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, Phạm Tư Tư nhận được tin nhắn của Thẩm Yến.

“Về nhà thì call video.”

Phạm Tư Tư đã chờ đợi tin nhắn này cả ngày hôm nay, khi đọc tin nhắn thì vừa hay hết thời gian tự học, anh vẫn đúng giờ, nguyên tắc.

Cô cất điện thoại vào cặp sách, khóe miệng cong lên, bạn học ngồi bàn trước tò mò nói: “Hôm nay cậu ủ rũ cả ngày, quả nhiên tan học có thể chữa khỏi cảm xúc.”

Cô ngạc nhiên, không phóng đại đến mức như vậy chứ.

*

Về đến nhà, Phạm Tư Tư phát hiện trong nhà có khách, Thẩm Lực ngồi trên sô pha, nói chuyện với người đó, người đó ngồi thẳng, giọng nói thâm trầm.

Cô không nhịn được mà nhìn sang, ngũ quan nổi bật, cao thẳng khiến người ta có cảm giác rất đứng đắn.

Thẩm Lực gọi cô: “Tư Tư, con đến đây, đây là cháu ngoại của dì Phương, con có thể gọi thằng bé là anh họ giống với Thẩm Văn.”

Lục Đình Hạo nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, cô không thích ánh mắt như vậy cho lắm.

Cô thầm nghĩ, Thẩm Yến cũng thích nhìn cô như vậy.

Giống như đang quan sát biểu cảm của cô, hiểu rõ mọi thứ về cô.

Lục Đình Hạo cong môi, nhớ tới cuộc nói chuyện giữa mẹ mình và dì, họ so sánh cô thành hồ ly tinh.

Nhưng cô không có khí chất của một con hồ ly tinh, xét từ kinh nghiệm tiếp xúc với vô vàn con gái của hắn thì cô vẫn còn non nớt.

“Chào em.”

Phạm Tư Tư nhíu mày, không trả lời.

Thẩm Lực nhìn cô đầy cưng chiều: “Mẹ Trương nói sáng sớm nay con bị đói bụng đánh thức, buổi tối không ăn cơm ở trường sao?”

“Dạ, chỉ là hôm nay con hơi đói bụng thôi.”

Có đôi khi một lời nói dối thì cần phải dùng nhiều lời nói dối để hoàn thành nó.

Mối quan hệ giữa cô và Thẩm Yến thì sao?

Có phải còn khó hơn lời nói dối này hay không?

*

Lục Đình Hạo được sắp xếp ở phòng dành cho khách ở tầng ba.

Khi Phạm Tư Tư thức dậy vào buổi sáng, vừa hay gặp hắn vừa mới chạy bộ về.

“Mau xuống ăn cơm đi, hôm nay anh đưa em đi học.”

Cô hơi sửng sốt, ánh mắt khẽ đảo, ánh mắt rơi xuống chiếc áo thun của hắn, nhìn không cường tráng nhưng lại cảm thấy rất có lực.

Cô nhớ tới cơ bụng của Thẩm Yến.

Ánh mắt của Lục Đình Hạo không hề kiêng nể mà nhìn vào khuôn mặt mịn màng của cô: “Từ tối hôm qua đến bây giờ, em luôn dùng ánh mắt cảnh giác để nhìn anh.”

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề né tránh: “Anh suy nghĩ nhiều rồi.”

Giọng nói nhẹ nhàng.

Lục Đình Hạo cảm thấy ở trên giường, chắc chắn phải cực kỳ kiên nhẫn với cô.

Hắn muốn thử hồ ly tinh nhỏ này.

*

Khi Phạm Tư Tư được Lục Đình Hạo đưa đến cổng trường, hắn gọi cô lại: “Ngày mai các em được nghỉ đúng không? Thẩm Văn nói muốn đến bảo tàng khoa học công nghệ, gần đây có triển lãm robot, em muốn đi không?”

Giọng nói của hắn khác với Thẩm Yến.

Với phong thái của một người đàn ông trưởng thành, cô nhớ Thẩm Văn đã nói anh họ của cô nàng là một sĩ quan trong quân đội.

Khi nói chuyện có vẻ như bất cần nhưng lại có ý nghĩa ra lệnh.

Cô từ chối: “Ngày mai em phải học bổ túc.”

“Bổ túc? Cha em nói điểm của em không tệ, em học thêm môn nào?”

“Em muộn học rồi.”

Phạm Tư Tư đột nhiên ý thức được, ngoại trừ Thẩm Yến ra thì cô không muốn nói chuyện với chàng trai nào khác, loại trung thành này có sẵn trong người cô.

Cô sờ điện thoại, gửi tin nhắn cho Thẩm Yến ——

“Em nhớ anh.”

Tin nhắn được thu hồi trong vòng hai phút.

Cô cứ nghĩ anh đang thi, chắc không xem được cho bấm vào thu hồi, ai ngờ lại bấm nút xoá.

Mãi cho đến buổi chiều tan học, cô vẫn đang bối rối chuyện Wechat.

Cô không hiểu tại sao anh không trả lời, buổi trưa không có thời gian nghỉ ngơi sao?

Chẳng lẽ giáo viên giữ điện thoại của anh?

Buổi tối về đến nhà, Thẩm Văn nhắc đến chuyện bảo tàng khoa học công nghê, khi Thẩm Lực biết hôm sau Phạm Tư Tư phải đi học bổ túc thì nói: “Học tập cần phải kết hợp với nghỉ ngơi, con đi cùng với Thẩm Văn đi. Sau khi con đến đây, cha không có thời gian đưa con đi, tình cờ anh họ đang nghỉ phép, đưa các con đi cha cũng cảm thấy yên tâm.”

Phạm Tư Tư ngẩn ngơ nhìn điện thoại, bởi vì cô sợ ốp điện thoại đôi bị phát hiện cho nên gần như không bao giờ lấy điện thoại ra khi ở trước mặt Phương Vận.

Tối nay Phương Vận đi chơi mạt chược với vợ của các quan chức để lấy quan hệ, vì vậy cô mới dám lấy ra.

Nghĩ đến mối quan hệ này, cô phải thật cẩn thận.

Nhưng anh không trả lời dù chỉ một tin nhắn, dây thần kinh nhạy cảm yếu ớt của cô bị anh kìm hãm.

Cô ghét bản thân mình như vậy.

Cô ngẩng đầu lên trả lời Thẩm Lực: “Vâng ạ.”

Thẩm Lực cảm thấy tính cách của Phạm Tư Tư giống hệt với vợ cũ của mình, dịu dàng, cẩn thận, nhạy cảm.

Ông và mẹ cô yêu nhau năm năm mới kết hôn, khi kết hôn ông từng nghĩ cả đời này chỉ yêu một mình cô gái đó.

Vào thời điểm chịu áp lực nhất, Phương Vận xuất hiện, điều hòa mối quan hệ cứng nhắc, khiến ông có thể vươn lên.

Ông lợi dụng Phương Vận, cũng rất biết ơn bà.

Chỉ thiếu duy nhất tình yêu.

Một cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ lâu dài với sự kiểm soát và cân bằng lợi ích.

Tính cách của vợ cũ mềm mỏng, nhưng việc dứt khoát ly hôn mà không đắn đo, suy nghĩ nhiều, điều đó nằm ngoài dự đoán của ông

Ông từng đến thành phố vợ cũ sống, năm đó nhìn thấy cô, cô buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi trắng, váy jean, đẹp mà không điệu.

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn thấy ông, vẻ mặc ngạc nhiên, dịu dàng giống như lần đầu tiên gặp nhau, bà cười nói đã lâu không gặp.

Ông cho rằng khi gặp lại hai mắt sẽ đỏ ửng, nhưng không ngờ lại đơn điệu đến như vậy.

Bà buông bỏ tình yêu với ông.

Những lời hối hận của ông cuối cùng chỉ có thể biến thành một câu ‘em có khỏe không?’.

Sau đó trơ mắt nhìn bà lên xe cùng người khác.

Tính tình của Phạm Tư Tư giống hệt bà, nhìn qua giống như quả đào mềm, ai cũng có thể bóp.

Nhưng vào những thời điểm quan trọng, cô biết cách bảo vệ bản thân hơn ai hết.

Khi Thẩm Lực hỏi những vấn đề nhỏ nhặt, Phạm Tư Tư biết ông muốn nghe những chuyện quá khứ của mẹ mình.

Cô biết mẹ mình không muốn cho ông biết, mãi cho đến khi rời khỏi thế giới này thì cũng chưa từng hối hận vì đã yêu ông.

Mẹ nói yêu ông là điều hạnh phúc nhất đời này.

Kết thúc ngắn ngủi khiến hạnh phúc trở nên quý giá hơn.

Phạm Tư Tư tránh đề tài của Thẩm Lực, cô lên gác, lấy điện thoại ra, đã 8 giờ rồi mà Thẩm Yến vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Ở chỗ Thẩm Yến.

Vừa mới thức dậy, chuẩn bị gửi tin nhắn cho Phạm Tư tư, kết quả trượt tay khiến điện thoại rơi xuống mặt đất, vỡ màn hình.

Giáo viên đi cùng giục anh, anh vốn định gửi tin nhắn cho cô nhưng nhớ ra từ trước đến nay bọn họ chỉ liên lạc qua Wechat, anh cũng không biết phải gọi điện thoại cho cô như thế nào.

Mấy ngày nay, ngoại trừ anh chủ động hỏi cô thì cô đều không chủ động trả lời tin nhắn.

Sau khi suy nghĩ, anh không còn rối rắm về chuyện điện thoại nữa, định khi nào về sẽ mua một cái mới.

*

Bảo tàng khoa học công nghệ cần dùng chứng minh thư để đi vào, Phạm Tư Tư không tìm thấy chứng minh thư đâu cho nên chỉ có thể dựa vào việc xác thực trong điện thoại để đi vào.

Lục Đình Hạo nhắc nhở Phạm Tư Tư: “Nếu em làm mất chứng minh thư thì phải làm lại càng sớm càng tốt, thi đại học cần dùng chứng minh thư.”

Thẩm Văn hít sâu một hơi, thận trọng nhìn về phía Phạm Tư Tư.

Tâm trí của Phạm Tư Tư vẫn đặt ở Wechat của Thẩm Yến, cô không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào giải thích cho hành vi của anh.

Cô ghét bản thân lo được lo mất như vậy, cũng ghét anh lúc nóng lúc lạnh.

Sau khi tham quan bảo tàng xong, Lục Đình Hạo đưa hai cô gái nhỏ đi ăn thịt nướng.

Trong quán thịt nướng, Phạm Tư Tư nhớ lại lần trước Thẩm Yến nói muốn ăn thịt nướng, khi ấy cô giận dỗi nói muốn ăn món cay Tứ Xuyên, cay đến mức ba người không ăn được bao nhiêu đã kết thúc bữa ăn.

Lục Đình Hạo cảm nhận được cô có tâm sự, giống như thiếu nữ hoài xuân.

Tranh thủ thời gian Thẩm Văn đi vệ sinh, hắn nhỏ giọng hỏi cô: “Cả ngày buồn bã không vui, bạn trai chọc giận em à?”

Ánh mắt ái muội của hắn đảo qua khuôn mặt của cô gái nhỏ, tim cô đập lỡ một nhịp, thản nhiên cười như không có chuyện gì: “Không ạ.”

“Không có bạn trai, hay là không chọc giận em?” Hắn nghiền ngẫm từng chữ một.

“Không chọc giận em.” Cô ghét nhất ánh mắt ái muội, cho nên giải quyết dứt khoát.

Cô nghĩ vậy.

“Em mới bao nhiêu tuổi mà đã có bạn trai? Cha em có biết không?”

“Không biết.”

Thẩm Văn rửa tay xong thì quay lại bàn, phát hiện Lục Đình Hạo và Phạm Tư Tư không ai nói gì, không khí trở nên rất kỳ lạ.

*

Trên đường về nhà, trời đột nhiên đổ mưa to, giữa gara và cửa lớn của biệt thự cách nhau một khoảng.

Thẩm Văn chạy ở phía trước, Lục Đình Hạo cởϊ áσ khoác vừa hay che khuất đầu Phạm Tư Tư, cô định dịch sang nhưng bị hắn giữ vai, nhướng mày: “Bạn trai là học sinh hay đã tốt nghiệp rồi?”

“Không liên quan...”

Còn chưa nói xong thì nhìn thấy cái người khiến cô không vui cả ngày.

Thẩm Yến dừng động tác bật ô lại, nhìn về phía hai người dùng quần áo che người, Thẩm Văn tò mò nhìn theo, ánh mắt ái muội: “Anh, anh có thấy anh họ với chị Tư rất xứng đôi không?”