“Bé ngoan.” Giọng điệu của Thẩm Yến gần như đang dỗ dành một đứa trẻ, đôi mắt sâu thẳm tràn đầy khát vọng, nhưng lại cực kỳ dịu dàng, bình tĩnh: “Trả lời anh.”
Đôi mắt của Phạm Tư Tư ướŧ áŧ, anh càng dịu dàng thì lại càng khiến cô bất an, cô ngửa đầu ra sau, lại bị anh giữ lại.
“Anh không làʍ t̠ìиɦ với em, em cảm thấy anh không yêu em?” Lòng bàn tay ấm áp của anh xoa gáy cô, hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, “Khi đàn ông nói yêu em ở trên giường, hơn nữa là anh ta đang lừa em.”
Tim cô run rẩy lợi hại, mỗi một chữ anh nói, ngay cả dấu chấm câu cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô.
“Em không nhất định muốn biết đáp án.” Cô trả lời anh, nhưng không dám nhìn vào mắt anh.
Cô nằm xuống bên cạnh anh, anh không hề ngăn cản.
Cô ủ rũ cuộn chăn, cảm thấy mình ra vẻ quá, nói thêm một câu: “Anh có yêu em hay không, căn bản em không hề để bụng.”
Trước kia anh chỉ nghe Lâm Tư Triết và đám người phàn nàn về bạn gái của mình, nhưng hiện tại chuyện xảy ra trên người mình, anh lại cảm thấy vừa tức vừa buồn cười.
Anh nằm xuống, xoay người kéo cô vào trong lòng ngực: “Không quan tâm thì em hỏi làm gì? Đã hỏi thì chắc chắn muốn biết đáp án. Nếu em không quan tâm đến câu trả lời của anh, vậy thì anh hỏi em câu như vậy, em trả lời anh không?”
“Cái gì?” Cô lúng túng hỏi.
“Anh hỏi có phải anh không làʍ t̠ìиɦ với em, không cắm vào cho nên em cảm thấy anh không đủ yêu em không?”
Cô trở nên bình tĩnh, dần trở nên sốc, lời nói của anh luôn thẳng thắn, rõ ràng như vậy, đến mức khiến người ta không thể từ chối.
Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve eo cô, anh cong môi: “Nếu anh không yêu em, anh sẽ không nằm chung với em trên chiếc giường này.”
Tim cô đập dữ dội, eo cô tê dại sau khi bị anh chạm vào.
Trong đầu cô tràn ngập những câu anh nói lúc trước ——
Khi một người đàn ông nói yêu em ở trên giường, hơn nửa là anh ta đang lừa em.
Vì để dỗ cô, anh đã rơi vào một khuôn mẫu quen thuộc.
Điều khác biệt duy nhất chính là anh không cắm vào.
Anh xoay người cô lại, màn hình chiếu đã bị anh tắt đi, bàn tay vòng qua cổ cô, ôm cô vào trong lòng ngực.
“Đừng im lặng, hãy nói ra suy nghĩ thật của em.”
Cô tới gần anh, hơi thở nồng đậm của anh phả vào mũi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Em không nghĩ mọi chuyện phức tạp như vậy.”
Anh thoáng nâng cô lên, hôn lên trán cô: “Vậy em cứ nghĩ mọi chuyện một cách đơn giản đi, là anh từng có bạn gái hay chưa, từng ngủ với người phụ nữ nào khác, từng từng liếʍ bức cho người khác hay chưa?”
Lời nói trắng trợn khiến mặt cô đỏ bừng ngay lập tức.
Cô thật sự nghĩ như vậy.
Nhưng cô sẽ không thừa nhận.
“Em buồn ngủ.” Cô phát hiện khi ở trước mặt anh, cô luôn dễ dàng bị đánh bại, chỉ có thể tránh né.
Anh cúi đầu mυ'ŧ môi cô, áp sát vào cơ thể cô, đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào trong miệng cô, kɧıêυ ҡɧí©ɧ cái lưỡi nhỏ của cô.
Cơ thể cô run rẩy bị anh vuốt ve nhẹ nhàng, người cô căng chặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng bật ra từ trong miệng.
Mãi cho đến khi cô thở hồng hộc, đầu lưỡi tê dại thì anh mới buông ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô, giọng nói hổn hển: “Thừa nhận thích anh, có phải là một chuyện rất khó không?”
Phạm Tư Tư không dám nhìn thẳng vào con ngươi tràn ngập du͙© vọиɠ của anh, cô cụp mắt xuống, hàng mi khẽ rung, như thể bị anh bắt nạt, dáng vẻ thật đáng thương.
Nụ hôn của anh rơi xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại như đâm thẳng vào trái tim cô.
“Anh chưa từng thích cô gái nào cả, chứ đừng nói đến việc tùy tiện lên giường với người khác. Chuyện liếʍ bức này anh làm cũng chỉ vì anh thấy em thích nên mới làm.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hơn, cô nhíu mày, giọng nói như muỗi đốt: “Em không thích.”
Thẩm Yến nghe được giọng điệu làm nũng của cô, anh nâng cằm của cô lên, trầm giọng nói: “Anh thích, sạch sẽ xinh đẹp, hồng hào non nớt, đến nước cũng ngọt.”
Cô cảm nhận được tim mình như muốn chảy ra khỏi l*иg ngực, cô không tránh được ánh mắt của anh, cô ngẩng đầu lên, trao đổi mập mờ, không biết ai hôn ai trước, khi nụ hôn sâu kết thúc, hai người đều thở dốc.
“Em có một tuần để chuẩn bị tiếp nhận anh.” Đôi môi mỏng của Thẩm Yến áp lên môi cô, giọng nói khàn chứa du͙© vọиɠ, “Hôm nay anh có thể nhịn không muốn em là vì anh không ngờ em sẽ ở lại. Giữa người với người, điều quan trọng nhất là lòng tin, nếu anh đã nói không cắm vào thì anh thật sự sẽ làm được.”