Minh Hôn: Bắt Đầu Bị Lệ Quỷ Trèo Giường

Chương 9: Giấc Mộng Kỳ Quái.

Không cần nói cũng biết, gần như tất cả những thực phẩm ở đây cũng đều đã hỏng hết không còn gì.

Nhìn xem mấy chiếc xe đẩy hàng rỗng tuếch, đặt lung tung ở bên cạnh, Lạc Vân liền tùy tiện kéo lấy một chiếc, bắt đầu đi vào trong, tìm kiếm xem có thứ gì còn dùng được hay không, sẵn tiện lại hồi ức cảm giác đi dạo siêu thị ở kiếp trước.

Tuy rằng có ánh trăng, nhưng bởi vì kệ hàng xếp quá dày đặc, nên tầm mắt của Lạc Vân cũng không được rõ ràng cho lắm.

Trong cả tầng lầu tối đen như mực, ngoại trừ tiếng bánh xe lăn tròn trên mặt đất, cùng với tiếng bước chân chậm rãi của y, thì cũng đã không còn bất kỳ thanh âm nào nữa.

Đúng vậy, không biết là vì cớ gì, rõ ràng là có thực thể, hơn nữa, còn có cả cái bóng phản chiếu dưới ánh trăng, nhưng Diệp Tư Thần khi bước đi, lại không hề phát ra một chút tiếng động nào.

Hắn cứ vậy đi theo sau lưng y, cho y cảm giác giống như bản thân đã thuê được một vệ sĩ cao cấp, cũng không cần sợ phía sau kệ hàng trước mặt sẽ đột ngột có một con lệ quỷ nhảy ra nữa.

Bởi vì nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, ai mới là người bị dọa đến hồn phi phách tán thì vẫn còn chưa biết được.

Lạc Vân trước kia đã từng đọc qua một bài báo, trong đó có nói, mật ong, mì và các loại đậu khô đóng hộp,...là thực phẩm có thể để được thời gian lâu nhất, có thể lên tới 30 năm. Nên ngoại trừ gạo để làm nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của y cũng liền là những thứ này.

Trung tâm thương mại này rất lớn, tuy rằng nói nghe rất đơn giản, nhưng trên thực chất, mất gần 3 giờ đồng hồ, Lạc Vân cũng chẳng thu hoạch được bao nhiêu.

Mì và mật ong xác thực cũng tìm được, nhưng về phần có còn ăn được hay không, thì phải chờ sau đó y thử lại mới có thể biết được.

Về phần gạo, Lạc Vân từ lúc mới bắt đầu cũng liền đã nhìn thấy. Nhưng tiếc rằng, từ màu sắc ố vàng, có phần chuyển xanh kia đến xem, dùng làm nhiệm vụ thì vẫn miễn cưỡng được, nhưng nếu nói đến chuyện ăn, thì y cảm thấy...chính mình vẫn chưa có dũng khí lớn đến như vậy.

Nhưng so với mong muốn ban đầu, Lạc Vân xác thực cũng đã có được niềm vui ngoài ý muốn. Đó chính là, ngoại trừ nước lọc, y còn tìm được một số gia vị và rượu.

Tìm được hết thảy những thứ cần thiết, Lạc Vân liền đặt chúng vào trong không gian của mình.

Chỉ là, bỏ ra mấy giờ tìm kiếm, hai chân của y quả thật cũng đã có chút mỏi nhừ. Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc phải trèo thang bộ từ tầng ba xuống, hơn nữa còn phải đi qua một con phố mới có thể về đến đạo quán, y liền đã không khống chế được mà trở nên ỉu xìu.

Nhìn thấy Lạc Vân chậm chạp không chịu đi, Diệp Tư Thần liền nghi hoặc nghiêng đầu. Sau một lúc trầm tư, hắn mới giống như hiểu ra gì đó mà chầm chậm đi tới trước mặt y...

Dưới tiếng kinh hô của y, hắn đã vòng tay qua eo y, nhẹ nhõm nhấc bổng lên, sau đó trực tiếp thả y vào trong xe đẩy của trung tâm thương mại. Một loạt động tác nhanh chóng lại lưu loát, khiến Lạc Vân hoàn toàn không kịp phản ứng.

Lạc Vân: ???

Hắn có ý gì? Đây là muốn thêm y vào giỏ hàng à?

Cả người ngồi trọn trong xe đẩy, Lạc Vân chỉ có cảm giác đầu óc nghệt ra, hoàn toàn không theo kịp mạch não của vị lệ quỷ này.

Cho đến khi đối phương bắt đầu nhẹ nhõm đẩy xe đi, y mới lấy lại được tinh thần mà vịn lấy tay cầm của xe đẩy: "Chờ một chút, mau để ta xuống đi..."

Sống hai đời, đây quả thật là lần đầu tiên Lạc Vân trải nghiệm cảm giác ngồi trong xe đẩy. Y không dám đứng dậy, sợ rằng bản thân sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống.

Chỉ là, dù muốn dù không, y vẫn phải thừa nhận, bản thân cũng không hề chán ghét loại trải nghiệm mới lạ này.

"Diệp Tư Thần, ngươi chậm một chút...cẩn thận, cẩn thận đυ.ng vào tường..."

Nhìn xem ván cửa vừa sượt qua thành xe, Lạc Vân quả thật là vừa kích động lại vừa sợ hãi, theo bản năng nhắm chặt mắt lại, nhịp tim cũng không khống chế được mà đập gia tốc.

Mười tám năm bị giam lỏng, sống trong căn cứ lạnh lẽo, mỗi ngày đều gặm nhấm thù hận ở kiếp trước, y tựa hồ đã khát khao có được sự tự do, cũng như cảm giác được người khác quan tâm này từ rất lâu.

Cho nên, khi cảm nhận được thiện ý của Diệp Tư Thần, mặc dù vẫn bởi vì thân phận khác biệt mà cảm thấy e sợ, nhưng y vẫn lựa chọn buông xuống sự cảnh giác của mình, đặt một chút lòng tin cho hắn.

Tin tưởng hắn thật sự chân thành đối xử tốt với mình, mà không phải là loại bạch nhãn lang như hai kẻ lòng lang dạ thú kia.

Bởi vì Lạc Vân vẫn luôn rất có tự mình hiểu lấy.

Y biết, ngoại trừ cái mạng nhỏ này ra, thân là một cống phẩm, trên người mình cũng đã chẳng có thứ gì đáng giá, khiến hắn phải quanh co lòng vòng, giả vờ giả vịt như vậy cả.

Nếu Diệp Tư Thần thật sự muốn làm hại y, thì đó chỉ là việc đơn giản như nghiền chết một con kiến, cần gì phải hao tâm tổn trí như thế chứ?

_________________________________

Kể từ khi đến thế giới này, trong suốt 18 năm, mỗi đêm, chỉ cần nhắm mắt lại, Lạc Vân liền sẽ luôn mơ thấy một giấc mơ rất quái dị.

Trong mộng có hoa có cỏ, có ánh mặt trời,...gần như tất cả những thứ tươi đẹp mà y mong muốn nhìn thấy trên thế giới này, đều có thể tìm được ở đây.

Lạc Vân đã gặp được một thiếu niên...

Đối phương cứ vậy xuất hiện trong giấc mơ của y, còn nói mình tên là Dư Mặc, sẽ luôn theo tuổi tác của y mà không ngừng trưởng thành.

Dù rằng mỗi ngày đều "gặp mặt" nhau, nhưng kỳ lạ ở chỗ, bất kể Lạc Vân có cố gắng thế nào, thì sau khi tỉnh dậy, y đều sẽ không nhớ rõ được diện mạo của thiếu niên đó.

Nếu đổi thành một thế giới bình thường, loại chuyện này cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy rợn sống lưng, càng đừng nói chi ở một nơi như thế giới này.

Thế nhưng, bởi vì không tin tưởng người trong liên bang, không biết bọn họ sau khi biết chuyện sẽ đối xử với mình thế nào, Lạc Vân cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng, nuốt chuyện này vào bụng, xem nó thành bí mật của riêng mình.

Năm y ba tuổi, hắn ba tuổi, cả hai đã gặp nhau trên một cánh đồng lúa mì, trải đầy nắng vàng. Ở đây, hắn đã nói rằng, mái tóc của y rất xinh đẹp, giống như là mặt trời trên cao, rực rỡ lại lóa mắt.

Năm y sáu tuổi, hắn sáu tuổi, khi hắn hỏi rằng tương lai có thể gả cho hắn hay không, ma xui quỷ khiến thế nào, y cũng đã gật đầu đồng ý.

Cứ như vậy, không biết từ bao giờ, sự xuất hiện của hắn, giống như đã biến thành một tồn tại không thể thiếu trong cuộc sống của y.

Khung cảnh trong mơ, lại trở thành thứ khiến y có thể giữ vững được lý trí và bản tâm của mình dưới sự tẩy não của liên bang trong suốt 18 năm.

Từ cảm giác sợ hãi ban đầu, Lạc Vân cũng đã dần xem Dư Mặc thành một người bạn. Thậm chí, rất nhiều chuyện không thể nói ra với người bên ngoài, y cũng đều sẽ tâm sự với hắn.

Mà một ngày này, trong lúc vô thức, Lạc Vân cũng đã dần chìm vào giấc mộng...

Thế nhưng, không giống với khung cảnh trăm hoa đua nở thường ngày, ở trước mặt y bây giờ, cũng chỉ có mây đen trải dài, phong vân biến ảo, cùng với cuồng phong gió rét, so với tận thế lại càng giống tận thế.

Bản thân Lạc Vân lúc này đang đứng trên một vách đá dựng đứng, bên dưới là vực sâu không đáy. Khiến y chỉ có thể cố gắng đứng vững, tránh cho bản thân vô ý trượt chân.

Mặc dù nhận thức được đây có lẽ chỉ là một giấc mơ, nhưng tim Lạc Vân vẫn không khống chế được mà đập thình thịch. Cho đến khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ở bên kia vách đá, y mới vui mừng mà hô tên đối phương: "Dư Mặc!!!"

Chỉ thấy, đối phương lúc này cũng đã bị bao trùm bên dưới một tầng sương đen, không nhìn rõ dung mạo.

Hoàn toàn trái ngược với sự kinh sợ của Lạc Vân, bóng người kia lại vô cùng trấn định, thậm chí, giọng nói còn lãnh đạm đến có phần hờ hững.

"Đừng sợ, Vân nhi..."

"Cứ ở yên đó chờ ta, ta rất nhanh sẽ tìm được ngươi..."

**Ủa, làm vậy rồi kêu người ta đừng sợ? Rồi là đừng sợ dữ chưa?

**Nhưng cũng thông cảm cho Mặc Mặc một chút, dù gì cũng chăm vợ từ bé đến giờ, ai ngờ vợ lớn lên lại bị người khác hớt tay trên, không nổi khùng mới là lạ.

**Thuộc tính nhân vật:

--Tên : Dư Mặc.

--Sinh thần : không rõ.

--Chiều cao : 1m88.

--Tính cách : Bên ngoài băng sơn, lạnh lùng, bên trong si tình, vặn vẹo, có chút quỷ súc, bá đạo, chiếm hữu công.