Minh Hôn: Bắt Đầu Bị Lệ Quỷ Trèo Giường

Chương 8: Trung Tâm Thương Mại.

Cũng không ôm hi vọng quá lớn, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tư Thần đưa mình đến trước một trung tâm thương mại, Lạc Vân vẫn không khỏi cảm thấy vui mừng.

Bởi vì bỏ hoang đã lâu, nên nơi đây hiển nhiên cũng sẽ không có điện.

Vừa bước vào, Lạc Vân đã lập tức bị mùi bụi bặm khó ngửi ở bên trong làm cau chặt mày, vội vã bịt kín miệng mũi.

Bởi vì bốn bề đều là cửa kính, cộng với ánh trăng bên ngoài còn đặc biệt sáng tỏ, nên Lạc Vân vẫn có thể thấy rõ mọi ngóc ngách của nơi này.

Tầng đầu tiên của trung tâm thương mại liền là khu vực mua sắm quần áo, vừa vặn cũng hợp với mong muốn của Lạc Vân.

Mặc dù hoang phế nhiều năm, nhưng bởi vì là khu vực cao cấp, được đặt trong tủ kính cẩn thận, nên quần áo ở đây cũng không tính là quá bẩn, cũng như không có dấu hiệu hư hao.

Nhìn xem một chuỗi số không bên trên mác quần áo, Lạc Vân cũng không nhịn được mà cảm khái một chút. Dù sao, nếu không phải sau khi chết được trùng sinh đến tận thế, thì đời này của y, e rằng cũng sẽ không có cơ hội mặc được những nhãn hiệu xa xỉ thế này.

Tùy tiện chọn vài món đồ mà bản thân có thể mặc vừa, Lạc Vân liền bỏ hết tất cả vào trong không gian hệ thống. Sau đó mới phát hiện, bất kể là quần áo hay giày dép, đều chỉ tiêu hao một ô trống nhỏ trong không gian! Hơn nữa, chỉ cần một ý niệm, cũng đã có thể lập tức lấy ra.

Dựa theo sơ đồ treo trên vách tường, Lạc Vân rất nhanh liền tìm được nhà vệ sinh. Mắt thấy vị lệ quỷ nào đó tựa hồ còn muốn theo vào, y liền lập tức ngăn cản.

"Ngươi ở đây chờ ta một hồi, ta sẽ lập tức ra ngay..."

Không chút do dự khép cửa phòng lại, Lạc Vân cũng không hề lo lắng đối phương sẽ nhìn trộm chính mình.

Dù sao, đều là nam nhân với nhau, có gì đáng để nhìn trộm đâu chứ?

Vả lại, không nhìn thấy ánh mắt, nét mặt kia hay sao? Rõ ràng là vừa vô tội lại vừa đáng thương. Làm sao có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ đó được?

Bộ quần áo mà Lạc Vân đang mặc, là một bộ giá y của tân nương. Chỉ là, kiểu dáng không chỉ sơ sài, đơn giản, mà chất vải còn vô cùng tệ hại, còn thua cả tấm rèm trên cửa sổ của trung tâm thương mại.

Không hổ là khu vực cao cấp, đã ba mươi năm trôi qua, hệ thống nước ở đây thế mà vẫn còn có thể sử dụng.

Năm phút sau, sau khi tắm rửa xong, mặc vào một chiếc áo thun màu xám trắng, cùng với một chiếc quần thể thao rộng rãi, Lạc Vân cũng đã mở cửa phòng tắm ra.

Thời khắc này, trong bóng tối mờ ảo, dung mạo của Lạc Vân vẫn giống như một ngôi sao, tỏa sáng giữa khoảng không.

Kiếp trước, ngoại trừ công việc làm phát thanh viên của đài truyền hình, chuyên kể những truyện kinh dị, huyền bí vào đêm khuya, thì buổi sáng, trong những ngày nghỉ, Lạc Vân còn sẽ nhận làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo cho các nhãn hàng nhỏ.

Ngoại hình kiếp này của Lạc Vân, trên cơ bản vẫn không có khác biệt với kiếp trước quá nhiều. Vẫn là một gương mặt thanh tú với đường nét nhẹ nhàng, sóng mũi mượt mà, cao thẳng, đôi mắt đen láy, thủy quang ẩn hiện, mang theo cảm giác tư văn, ôn nhuận.

Thậm chí, chỉ cần đeo một cặp kính mắt vào, nói y là giáo sư đại học, cũng đều sẽ có người tin tưởng.

Đương nhiên, tiền đề là vẻ non nớt trên gương mặt của y có thể rút đi một chút, cũng như mái tóc màu vàng nhạt, pha lẫn ngân sắc kia có thể bớt chói mắt lại...

Được rồi, đừng hiểu lầm, màu tóc này của Lạc Vân, thật sự chỉ là một hồi ngoài ý muốn.

Bởi vì, một kiếp này, y từ khi sinh ra cũng liền đã có mái tóc như thế. Lý do có thể là vì cha hoặc mẹ của y là người phương Tây.

Không thể không nói, ngoại hình vốn đã thuộc dạng lóa mắt, ưa nhìn, sau khi phối hợp với mái tóc bạch kim rực rỡ đó, Lạc Vân đã càng khiến người ta không thể rời mắt.

Chẳng trách, một lão già độc tài, cổ hủ như thủ trưởng, khi nhìn thấy ảnh của y, đều phải nhận định là "có chút" tư sắc.

Nhìn xem vị lệ quỷ nào đó đã nhìn bản thân đến ngây người, Lạc Vân cũng không khỏi có chút ngượng ngùng mà sờ mũi.

Bởi vì y đang nhớ đến việc vừa rồi, bản thân đã liên tưởng hắn với chó Golden lông vàng...

Trong khi...nếu so về độ tương tự, thì bản thân y mới càng giống Golden hơn!

Dùng một chiếc áo khoác len đắt tiền làm thành khăn lau, lau nước trên tóc, Lạc Vân liền chầm chậm đi theo Diệp Tư Thần.

Tầng hai của trung tâm thương mại là nơi để đồ gia dụng cũng như các loại thiết bị điện.

Ngay khi Lạc Vân ngừng bước, đang nghiêm túc lựa chọn một số đồ dùng cần thiết, còn có thể sử dụng được, thì lúc này, không chút báo trước, hai bàn tay lạnh lẽo cũng đã đột ngột duỗi tới từ sau lưng, giữ lấy áo len trong tay y, bắt đầu giúp y xoa tóc.

"???"

Lạc Vân có thể xác định, nếu đổi thành một người nào đó có bệnh tim bẩm sinh hay lá gan hơi nhỏ một chút, chỉ cần ở cạnh Diệp Tư Thần một tiếng đồng hồ, nhất định cũng sẽ bị hắn dọa đến ba hồn bảy phách lưu lạc chân trời.

Những loại "tập kích" bất ngờ này, thật sự không phải là thứ mà trái tim yếu đuối của một người bình thường có thể chịu đựng được...

Lúc đầu cũng có chút thấp thỏm, bất an, không biết đối phương có thể bởi vì nhất thời không khống chế được sức lực mà vặn gãy cổ của mình hay không. Nhưng rất nhanh, Lạc Vân cũng đã vô thức ngồi xuống, nhàn nhã hưởng thụ sự phục vụ của đỉnh cấp hồng y.

Dù sao, lau tóc nãy giờ, tay của y quả thật cũng có hơi mỏi rồi.

Quan trọng nhất là, không biết có phải khi còn sống đã từng lau tóc giúp người khác rất nhiều lần hay không, động tác của hắn lại vô cùng thành thục, khiến y cảm thấy rất dễ chịu.

"Trước kia ngươi thường hay lau tóc cho mẫu thân mình sao?"

Vốn chỉ thuận miệng hỏi một chút, cũng không trông chờ gì nhiều, nhưng Lạc Vân vẫn không ngờ được rằng, Diệp Tư Thần sẽ thật sự trả lời: "Không phải."

"Không phải? Vậy thì là tỷ tỷ hay muội muội à?" Hoặc cũng có thể là ca ca, đệ đệ, hay thanh mai trúc mã gì đó...

Nhắc tới thanh mai trúc mã, Lạc Vân lại không kiềm được mà nhớ đến hình ảnh Lạc Thiên Thiên lúc nhỏ. Khi đó, nàng ta rất thường hay ngồi vào lòng y, nũng nịu nài nỉ, để y sấy tóc giúp mình...

Càng nghĩ, chút cảm giác thư thả vừa mới hiện lên của Lạc Vân cũng liền đã tan biến không còn gì...

Không biết có phải cảm nhận được sự không vui của Lạc Vân hay không, lúc này, ở phía sau, Diệp Tư Thần cũng đã ngừng động tác trong tay một chút, sau đó bất ngờ dùng cả chiếc áo len phủ lên trên tóc y, điên cuồng xoa tròn.

"???"

Bị hành động bất ngờ này của hắn làm giật mình mà kéo áo len xuống, dù cho không nhìn thấy, Lạc Vân vẫn biết, mái tóc của mình bây giờ nhất định cũng đã bị hắn vò thành một quả chôm chôm...

"Ngươi làm gì vậy?"

Ngay khi Lạc Vân sắp sửa bùng nổ, thì lúc này, vị lệ quỷ trước mặt cũng đã đột ngột cúi đầu, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc y: "Không sao...có ta ở đây."

Nếu đến bây giờ vẫn không hiểu hắn đang làm gì, thì Lạc Vân quả thật cũng đã ngốc hết thuốc chữa.

Ở một thế giới xa lạ như thế này, lần đầu tiên được người khác an ủi...được rồi, tuy rằng đối phương thậm còn không tính là người, nhưng Lạc Vân vẫn không khỏi cảm thấy xúc động.

Y không còn sầu mi khổ kiểm nữa, thay vào đó là đem tất cả những ký ức từ vui sướиɠ đến khổ đau trong quá khứ, làm thành nhiên liệu, đốt cháy ngọn lửa quyết tâm trong lòng mình.

Chủ động nắm lấy tay Diệp Tư Thần, Lạc Vân cũng không chú ý đến ánh mắt sâu thẳm của hắn, cứ như vậy dắt tay hắn, leo lên thang cuốn đã ngừng vận hành, đi đến lầu ba.

Đây chính là tầng mà Lạc Vân muốn đến nhất.

Chỉ là, vừa bước vào, y cũng đã bị mùi mốc meo ở đây xông đến choáng váng, vội vã túm lấy ống tay áo của Diệp Tư Thần, dùng nó kẹp chặt mũi.

Diệp Tư Thần:...............