Chử Vân hút xong điếu thuốc này, đang tính trở lại phòng bệnh, nhưng di động trong l*иg ngực bỗng nhiên vang lên.
Nghe xong tâm phúc* báo cáo, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi.
(*rất đáng tin cậy,rất thân)
……
Trong phòng bệnh chỉ còn lại có Dung Hoàn cùng Lộ Tô Tuấn, không khí càng làm Dung Hoàn ngồi không yên. Trên thực tế, hắn thật sâu mà ý thức được thế giới này đã tự động bổ sung công năng.
Tỷ như nói, trong nguyên văn, Chử Tĩnh cùng Lộ Tô Tuấn đều là vai phụ, tình cảm giữa hai người bọn họ cũng ít ỏi mấy trăm chữ không nhắc tới quá nhiều. Nhưng đây là một thế giới chân thật, Lộ Tô Tuấn lại yêu đơn phương Chử Tĩnh sâu đến mức này.
Hiện tại dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hắn, cũng làm hắn rất không được tự nhiên. Hắn ngồi trong chốc lát, sau khi một mực lãnh đạm mà dò hỏi một ít bệnh tình, liền muốn tìm cái cớ rời đi. Nhưng Chử Vân không biết đã đi đâu, đi ra ngoài rít điếu thuốc nửa ngày chưa trở về.
Lúc Dung Hoàn đang nghĩ có nên lấy cớ quân vụ quấn thân hay không, rời đi trước, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra, Chử Vân đi đến. Trong tay hắn nắm di động, giữa mày gần như không thể phát hiện mà nhíu nhíu lại, thoạt nhìn là vừa rồi đánh một cuộc điện thoại, tâm tình rất không xong.
Dung Hoàn đứng dậy hỏi: “Làm sao vậy?”
Lộ Tô Tuấn thấy hắn đứng dậy, liền nhanh chóng hoạt động cơ thể, rất lo lắng hắn cứ như vậy mà đi, vừa muốn mở miệng tìm cớ giữ lại —— Chử Vân liền lạnh mắt mà quét qua.
“Lộ thiếu tá trước cứ nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi trước, ngày khác lại đến thăm.” Miệng lưỡi không mặn không nhạt, lại khiến người ta không cự tuyệt được .
Lộ Tô Tuấn cũng không phải là sợ hãi vị anh trai này của Chử Tĩnh, mà là trong nhà Chử Tĩnh hiện giờ chỉ còn lại có vị anh trai này là đương sự*, nếu muốn ở bên Chử Tĩnh, sớm hay muộn gì cũng phải trải qua cái gật đầu của Chử Vân. Cho nên Lộ Tô Tuấn đem lời đã tới bên miệng nuốt trở vào, không tình nguyện lắm mà gật gật đầu.
*( công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý làm căn cứ phát sinh quyền nghĩa vụ quân sự hôn nhân và gia đình kinh doanh của mình hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khác .)
Hắn nhìn Dung Hoàn: “Trên đường cẩn thận.”
Dung Hoàn cầm lấy áo khoác: “Ừm.”
Dung Hoàn đi theo Chử Vân rời khỏi phòng bệnh, lại thấy sắc mặt Chử Vân vẫn vững vàng, so với trên đường, thoạt nhìn nghiêm túc hơn rất nhiều.
Chử Vân là người vô cùng có thủ đoạn, bò lên trên vị trí làm hoàng thất đều kiêng kị, tự nhiên không thể so sánh với bọn đạo chích, quan viên toàn bộ kinh đô đều phải cung kính ba phần với hắn, cho nên, chuyện có thể làm hắn chau mày, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ.
Nói không chừng lại là Chử gia cùng hoàng thất có xung đột.
Trong lòng Dung Hoàn có dự cảm không tốt, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Không có gì, một chút phiền toái nhỏ.” khi Chử Vân nhìn về phía hắn, biểu tình lại đột nhiên hòa hoãn xuống, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Tĩnh Tĩnh, em sớm trở về đi, nơi này của Lộ thiếu tá không muốn tới cũng đừng tới, những thị vệ anh phái tới đó, em cho bọn họ tiếp tục ở tại trong phủ em, không cần ngại phiền, có chuyện kịp thời nói chuyện với anh”
Nguyên bản dựa theo tính cách của Chử Tĩnh, lúc này khẳng định là lạnh lùng mà cười nhạo tên anh trai tự mình đa tình này, nhưng Dung Hoàn thấy quan tâm trên mặt Chử Vân không giống giả bộ, nếu hắn dựa theo Chử Tĩnh mà diễn, Chử Vân có khả năng là phải thương tâm chết mất, vì thế Dung Hoàn dừng một chút, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu.
Cũng may phản ứng không nóng không lạnh như vậy cũng không có vượt qua phạm vi quy tắc phán định.
Mà Chử Vân thật sự là thụ sủng nhược kinh, thấy em trai ngoan ngoãn như vậy, nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần, càng nhìn càng vừa lòng, quả thực nhịn không được muốn tiện tay mà duỗi tay sờ sờ cái ót em trai, nhưng lại sợ bị chán ghét, vì thế liều mạng mà nhịn xuống.
Chỉ là hắn còn có chuyện quan trọng phải đi giải quyết, không thể tiếp tục ở chỗ này, vì thế lại dặn dò vài câu, liền để thị vệ bên cạnh ở lại bảo hộ Dung Hoàn, một mình rời khỏi.
Lúc gần đi, hắn dùng dư quang liếc nô ɭệ kia một cái.
Trong lòng hắn nổi lên sầu lo nồng đậm, hiện tại Chử gia càng ngày càng không yên ổn, ban đầu hắn còn rất bất mãn với nô ɭệ kia, lúc này hắn lại từ bỏ dự tính đuổi nô ɭệ này khỏi Chử Tĩnh ——
Bởi vì Chử Tĩnh từ nhỏ lạnh nhạt kiêu ngạo, không tín nhiệm người, cũng không đối đãi tốt với người khác, bên cạnh không có nhiều thân tín. Nguyện ý trả giá sinh mệnh đi bảo hộ hắn, càng ít ỏi không có mấy người. Nô ɭệ kia ở bên cạnh em trai hắn, có lẽ còn có thể ở trong thời điểm em trai hắn gặp nguy hiểm mà dùng thân chắn một mạng, rốt cuộc, nô ɭệ này thoạt nhìn là người trung thành nhất đối với em trai hắn.
Ôm ý nghĩ như vậy, Chử Vân lại phân phó, đem một bộ phận người hắn quen thuộc qua phủ Chử Tĩnh.
Mà sau khi Chử Vân rời khỏi, Dung Hoàn đứng ở hành lang, vội vàng để hệ thống điều tra nội dung trong di động mà Chử Vân nhận được, liền nhận được một cái tin tức làm hắn khϊếp sợ .
—— Cha Chử bị ám sát! Ở mười năm phút trước.
Chử Vân đại khái là không muốn làm hắn lo lắng, cho nên cái gì cũng không nói. Nhưng Dung Hoàn từ hệ thống biết được chuyện này, cái loại dự cảm bất hảo trong lòng lại ngày càng dày.
Mấy năm nay cha Chử vì tiền căn* thương bệnh vẫn luôn ở viện điều dưỡng, chức quan của hắn cùng tước vị trên cơ bản đều là thừa kế từ Chử Vân, gia nghiệp to như vậy cũng là do một mình Chử Vân làm lên. So với hắn, Chử Tĩnh gánh vác ít hơn rất nhiều, treo trên người chức vị thượng tướng, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ lên chiến trường, đại đa số đều ở kinh đô nhàn rỗi tu dưỡng .
(* nguyên nhân ngày trước sinh ra kết quả ngày nay)
Cho nên trong tay cha Chử đã không có thực quyền gần ba năm trên cơ bản đã cùng hoàng thất không có quan hệ gì, bất quá chỉ là lão nam nhân chuẩn bị an hưởng tuổi già mà thôi. Lại không biết vì cái gì lại đột nhiên bị ám sát!
Ám sát đương nhiên không thành công, nhưng cha Chử vẫn bị thương.
Hệ thống quan sát hiện trường ám sát một chút, theo dõi hồ sơ, nói: “Người ám sát là do hoàng thất phái tới, đây là một lời cảnh cáo.”
Dung Hoàn ít nhiều mà sáng tỏ. Xem ra, vũng nước đυ.c này của Chử gia cùng hoàng thất so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn, trong nguyên văn miêu tả quá ít, thế cho nên tin tức mà hắn nắm giữ cũng phi thường thiếu, nhưng gần bằng vào tin tức hiện có, cũng có thể vừa đủ mà rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Hẳn là Lộ Tô Tuấn tự nhiên đâm ngang mà nháo ra chuyện ban hôn này, từ mức độ nào đó, đã làm tăng mâu thuẫn giữa hoàng thất cùng Chử gia .
Căn bản là hoàng thất coi Chử gia là cái gai trong mắt, sợ Chử gia công cao lấn chủ mà tạo phản, nơi nơi muốn cản tay Chử gia. Nếu không phải cha Chử hàng năm ốm đau trên giường, hai anh em Chử Vân cùng Chử Tĩnh cũng không có động tĩnh gì, hoàng thất đã sớm tìm tội danh để diệt trừ bọn họ.
Nhưng hiện tại, vì kháng cự cuộc hôn nhân này, Chử Vân đã trở mặt với hoàng thất.
Chử Vân cùng Chử Tĩnh cư nhiên dám công khai kháng chỉ, khiến cho hoàng thất tức giận.
—— chẳng lẽ chân thành trước đó của Chử Vân biểu hiện ra ngoài đối với hoàng thất chỉ là ngụy trang sao? Chỉ là ngủ đông, chờ đợi cơ hội phản loạn? Thế mà không để hoàng thất vào mắt!
Vì thế đầu tiên là hoàng thất tìm lấy cớ áp Chử Vân vào phòng giám sát một ngày một đêm lấy báo cáo, này còn chưa đủ, còn phái người ám sát cha Chử, vì diệt một Chử Vân kiêu ngạo khí thế.
……
Dung Hoàn phân tích này đó, mày nhịn không được nhíu chặt, nguyên văn đương nhiên là quay quanh vai chính mà mở ra, toàn bộ hành trình đều lấy từ mắt vai chính mà viết. Giữa các nhân vật phụ có tranh đấu quyền lực gì đó, trên cơ bản tất cả đều là sơ lược, nhưng khi chân chính cuốn vào trong đó, liền phát hiện tựa như con sông chảy xiết, rút dây động rừng.
Hắn cảm thấy nếu giữa Chử gia cùng hoàng thất cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì, đều sẽ không xong .
Nhưng trong nguyên văn lại cũng không có viết ra kết cục cuối cùng của vai phụ nhỏ như Chử gia, cho nên hắn cùng hệ thống cũng không biết chuyện này sẽ phát triển theo phương hướng nào .
Vì thế, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước.
Chử Vân cố ý gạt hắn, không cho hắn biết chuyện này, hắn cũng liền không có một hai phải đi thăm cha Chử, rốt cuộc cha Chử vẫn là người quen thuộc Chử Tĩnh nhất, vạn nhất ở trước mặt cha Chử Tĩnh bại lộ liền không tốt.
Chỉ là cứ như vậy, vì chuyện lấy được năng lượng nguyên cho vai chính nhất định phải càng thêm mau chóng đề ra kế hoạch. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, hắn có vai chính, liền tương đương với có bàn tay vàng.
Nghĩ nghĩ, Dung Hoàn vẫn để hệ thống giúp hắn chú ý Chử Vân, một khi Chử Vân bên kia có nguy hiểm gì, lập tức nói cho hắn.
**
Bên ngoài vẫn mưa to che trời lấp đất như cũ, Kim Chiêu cầm ô vì Dung Hoàn, hai người lên xe.
Nguyên bản là thị vệ trung thành và tận tâm mà Chử Vân lưu lại cũng muốn đi lên, nhưng Dung Hoàn phất phất tay, hờ hững nói: “Ngươi trở về đi, không cần đi theo chúng ta.”
Thị vệ đứng giữa mưa to do dự một chút.
Dung Hoàn nhanh chóng chau mày: “Ta nói ngươi không nghe?”
Thị vệ kia đương nhiên cũng biết Chử Vân luôn luôn lấy em trai hắn làm đầu, so với đắc tội với Chử Tĩnh thượng tướng, còn không bằng đắc tội chủ nhân nhà mình, vì thế hắn đành phải bất đắc dĩ mà lui xuống.
Xe ở trên đường bay nhanh .
Sau xe chỉ còn lại có Dung Hoàn cùng vai chính, hắn tự nhiên cũng thả lỏng đi rất nhiều, lười nhác dựa vào gối lót, quay đầu liếc mắt nhìn vai chính một cái, nói: “Mang ngươi đi đến chỗ này.” Hắn đã liên hệ bác sĩ trị liệu đôi mắt cho vai chính, bác sĩ kia là do sự sàng lọc của hệ thống chọn lựa, tìm ra người thích hợp nhất. Là người câm, y thuật tốt, đối với Chử gia cũng đủ trung thành, cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ ra ngoài.
Vai chính sống lưng thẳng thắn mà ngồi, nghiêng đầu, nghiêm túc mà nhìn hắn, sau một lúc lâu, gật gật đầu.
Lời này của Dung Hoàn vốn dĩ chỉ là ngữ khí của thương lượng, nhưng thấy vai chính xem thành mệnh lệnh mà phục tùng, không khỏi bật cười: “Kim Chiêu, ngươi không hỏi xem ta muốn mang ngươi đi đâu sao?”
Trong mắt Vai chính lại tràn ngập toàn tâm toàn ý tin cậy, nhìn hắn, như là nhìn thứ ánh sáng gì đó trong bóng tối, nghiêm túc mà lại bướng bỉnh, chậm rãi nói: “Không hỏi.”
Bị ánh mắt như vậy nhìn chăm chú, Dung Hoàn chỉ cảm thấy ngực vừa tê vừa trướng, đồng thời cũng có loại cảm giác được bảo vệ phía sau lưng .
Trong lòng Dung Hoàn rất rõ ràng, cứ việc đã hứa hẹn với vai chính, nhưng vai chính lúc này lại vẫn lo được lo mất, không xác định có bị hắn vứt bỏ hay không, hay là bị hắn phản bội. Nhưng mặc dù là như thế, vai chính cũng đã hạ quyết định, vô luận là bị hắn đối đãi như thế nào, đều sẽ bảo hộ hắn, vĩnh viễn không phản bội hắn.
Tình cảm của vai chính như là sóng thần mãnh liệt, cơ hồ muốn bao phủ người hít thở không thông, mà thứ hắn cho vai chính chẳng qua chỉ là bọt sóng nho nhỏ, căn bản không thể so được. Ý thức được điểm này, trong lòng hắn có loại cảm nhận nói không nên lời.
“Ngươi có thể nhìn xem kiến trúc bên đường, so với mười ba năm trước đã xảy ra rất nhiều biến hóa.” Dung Hoàn nhắc nhở nói.
Dù sao thì vai chính có ước chừng mười ba năm chưa từng có một ngày của người bình thường, lúc trước cũng luôn ở trong ngục giam với Chử phủ, không có ra ngoài, hôm nay thật vất vả mới ra, đương nhiên muốn cho vai chính nhìn xem phong cảnh bên ngoài.
Vai chính gật gật đầu, quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn, nhưng con ngươi lại xẹt qua mất mát chợt lóe rồi biến mất ——
Kỳ thật vai chính càng muốn nhìn tôi hơn?
Dung Hoàn suy đoán suy nghĩ, vì thế lại bổ sung câu: “Đây không phải mệnh lệnh, ngươi không muốn nhìn bên ngoài, cũng có thể không nhìn.”
Âm này của hắn vừa ra, vai chính lập tức quay đầu lại, tầm mắt không chớp mà dừng ở trên mặt hắn, cái cổ trắng nõn tái nhợt hiện lên một đường cong sạch sẽ lưu loát .
Dung Hoàn: “……”
**
Thời điểm hai người ở bên trong xe câu được câu không mà nói chuyện, bỗng nhiên tài xế lái xe trên con đường lớn phanh gấp ngừng lại. Dung Hoàn tuy rằng có tinh thần lực của Chử Tĩnh, nhưng lại không có thân thủ tốt như Chử Tĩnh thượng tướng, tức khắc đột nhiên không kịp phòng ngừa, cái trán vọt mạnh một cái mà đâm về phía trước .
Thiếu chút nữa liền đυ.ng vào ghế dựa lưng phía trước, được vai chính vươn một bàn tay, lập tức ngăn trở ——
Cái trán hắn đâm vào lòng bàn tay vai chính, một chút cũng không đau.
Dung Hoàn cũng không rảnh lo tay vai chính có bị thương hay không, hắn lập tức cảnh giác mà nheo đôi mắt lại, nhìn về phía trước xe. Chỉ thấy xe phía trước dùng mặt khác chặn ngang xe đen của hắn, Dung Hoàn chỉ cảm thấy chiếc xe kia rất quen thuộc, chờ người trên xe bước xuống, không khỏi nhíu mày, có thể không quen thuộc sao? Kia không phải Ô Tư trung tướng đã từng gặp qua trong ngục giam sao?
Xem ra hắn cũng là vừa mới qua thăm Lộ Tô Tuấn, rời đi từ con đường này.
Kim Chiêu cũng thoáng nhìn Ô Tư, lông tơ cả người giống như tiến vào trạng thái dã thú chiến đấu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác. Dung Hoàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn thả lỏng, hắn mới giật mình, điều chỉnh trạng thái của mình .
“Cộc cộc cộc.” Ô Tư tướng quân cong lưng gõ gõ cửa sổ xe Dung Hoàn .
Dung Hoàn lạnh mặt hạ cửa sổ xe xuống, mặt như băng sương: “Trung tướng, tài xế của ngươi không biết lái xe sao, cần người dạy lại không?”
“Ha ha, nếu thượng tướng nguyện ý tự mình tới dạy mà nói, kia thật đúng là vinh hạnh của tài xế ta .” Ô Tư hiển nhiên là đã biết chuyện hoàng thất liên tiếp chèn ép Chử gia, thoạt nhìn đối với Chử Tĩnh không còn sợ hãi đến như vậy, trên mặt còn treo chút tươi cười vui sướиɠ khi người gặp họa, thoạt nhìn chán ghét cực kỳ.
Hắn không nhìn thấy người ngồi bên cạnh Chử Tĩnh là ai, chỉ thấy là mặc đồ thị vệ, liền không chú ý nhiều. Lần trước Chử Tĩnh công khai từ trong tay hắn đem nô ɭệ hắn nhìn trúng cướp đi, hắn còn ghi hận trong lòng, hiện tại thấy Chử gia rơi vào thế hạ phong, nhịn không được kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai câu, hỏi: “Thượng tướng, bị hoàng thất bức hôn tư vị thế nào?”
Dung Hoàn trong lòng mmp, trên mặt không chút gợn sóng, nâng mí mắt liếc hắn một cái, cười như không cười: "Đều tốt hơn so với sống đến hơn ba mươi tuổi không cưới nổi một cô vợ khỏe mạnh, quý tộc hoàng thất này đó, không một ai nhìn trúng trung tướng ngươi đâu nhỉ.”
“……” Ô Tư sắc mặt lập tức xanh mét.
“Lái xe.” Dung Hoàn đối tài xế hạ mệnh lệnh.
Tài xế run sợ mà nói: “Xe trung tướng chặn, không qua được ạ.”
Dung Hoàn mặt không đổi sắc: “Nghiền qua đi.”
Tài xế mạnh mẽ nhấn ga, xe tức khắc giống như mũi tên rời cung bay ra ngoài, mà tài xế bên kia của Ô Tư trung tướng còn ở bên trong xe, bị dọa tè ra quần, vội vàng đem xe chạy đến bên cạnh tránh ra. Hai chiếc xe oan gia ngõ hẹp, nghiền cán qua nước mưa tám ngày, đem Ô Tư xối từ đầu đến chân.
Dung Hoàn quay đầu lại nhìn Ô Tư, tâm tình đều tốt, lại nghe bên tai vai chính hỏi: “Tướng quân, cần ta đi gϊếŧ hắn không?”
Dung Hoàn quay đầu lại nhìn về phía vai chính, lại thấy khuôn mặt vai chính bình tĩnh, hỏi ra lời này không hề có cảm xúc dao động, không khỏi vội nói: “Không không không.”
Kim Chiêu gật gật đầu.
Dung Hoàn: “……”
Vị trí của bác sĩ cực kỳ hẻo lánh, xe đi trên đường ước chừng hơn một giờ mới đến.Vị trí địa lí trên cơ bản đã rời khỏi phạm vi kinh đô, xem như núi sâu rừng già. Dung Hoàn để tài xế đem xe ngừng ở dưới chân núi, chính mình cùng vai chính đi lên, cũng may chỗ ở của bác sĩ kia cũng không cao, chỉ đứng giữa sườn núi, đi vài bước lên trên núi là đến.
Vai chính tuy rằng cũng không nghi ngờ Dung Hoàn muốn làm cái gì, nhưng vừa tiến vào phòng giải phẫu, thân thể lập tức căng chặt lên, thập phần kháng cự, đối với loại địa phương này có bóng ma cực lớn, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Bác sĩ kia thâm cư trong núi, đối với chuyện bên ngoài biết không nhiều, không biết trên người vai chính phát sinh cái gì, còn có ý đồ tới gần hắn ——
Nhưng mới tới gần, trong mắt vai chính tràn ngập thô bạo tối tăm cùng hận ý đã làm bác sĩ hoảng sợ. Con ngươi đen nhánh kia cơ hồ làm người hít thở không thông, như là tùy thời sẽ lại đây bóp chặt yết hầu .
Bác sĩ nhịn không được lui một bước, xin giúp đỡ mà nhìn về phía Dung Hoàn, miệng không tiếng động mà nhấp, thượng tướng.
Dung Hoàn cũng tương đương chính mắt chứng kiến quá trình vai chính bị cải tạo, bởi vì nguyên văn của tác giả rất ác liệt, đem những cái chi tiết đó kỹ càng tỉ mỉ mà viết ra, còn phi thường có chuyên nghiệp, vì thế trong cổ họng Dung Hoàn như bị chặn ngang, tuy rằng có chút không đành lòng, nhưng hiện tại cho vai chính trị liệu đôi mắt, là vì tốt cho hắn .
Nơi này không có người khác, Dung Hoàn liền nắm lấy tay vai chính, muốn để độ ấm từ lòng bàn tay của mình truyền qua cho hắn, nhẹ nhàng mà nói: “Bác sĩ là người tốt, ta mời đến, trị liệu đôi mắt cho ngươi.”
Kim Chiêu nhìn thấy áo dài màu trắng đó, trong lỗ mũi tràn ngập hương vị nước sát trùng, trong đầu đều là cảnh tượng che trời lấp đất ở trong phòng thí nghiệm bị cải tạo thành nhân thể vũ khí. Thậm chí còn, những ký ức quá mức thống khổ, cơ chế ký ức theo bản năng mà quên hết đại bộ phận, hắn có khả năng nhớ rõ, chỉ là bóng người hư vô lung lay, gây tê cắm vào trong cổ, cùng với cái nhíp, kéo trước mắt. Thời điểm khi hắn lần thứ hai tỉnh lại, rất nhiều ký ức đã bị những người đó cướp đi, những người đó hạ mệnh lệnh với hắn, làm hắn gϊếŧ người, hắn thậm chí sẽ không sinh ra ý niệm cãi lời, hắn không biết thần kinh của chính mình bị cải tạo ——
Hắn trước nay chưa từng có mà nhớ lại những ký ức thống khổ đó, đứng ở tại chỗ cả người căng thẳng, ước chừng mười phút, trong đầu ong ong vang, căn bản không có biện pháp phản ứng với bên ngoài. Hắn thậm chí bị kêu lên ý niệm gϊếŧ người, trong nháy mắt trở nên có chút thô bạo, máu không tự chủ được mà sôi trào lên.
Nhưng thượng tướng ở bên tai hắn nói chút gì đó.
Nhanh nghe thấy ——
Nhanh đáp lại ——
Bằng không thượng tướng sẽ không cần hắn.
Kim Chiêu bức bách chính mình, gần như tự mình hại mình mà cưỡng bách mình từ ác mộng vực sâu tỉnh lại. Tay hắn niết tay Dung Hoàn đến càng ngày càng gấp, hắn bức bách chính mình suy nghĩ về chuyện của thượng tướng, mặt thượng tướng, hình dáng, môi, thanh âm, những cái đó có thể làm nội tâm hoàn toàn bị hắc ám bao phủ của hắn bình ổn lại, làm hắn có thể hô hấp.
Thẳng đến khi hắn bỗng nhiên bắt đầu thở dốc, cả người đổ mồ hôi, mà Dung Hoàn cũng thiếu chút nữa bị hắn bóp nát xương cốt.
Kim Chiêu miễn cưỡng từ cái loại trạng thái này thoát ra, mới bỗng nhiên ý thức được điểm này ——
Sắc mặt hắn tức khắc trắng nhợt, bỗng nhiên nắm tay Dung Hoàn lên, môi có điểm run run, thanh âm tối nghĩa nói: “Thực xin lỗi.”