Đoạn đường kế tiếp Dung Hoàn vẫn luôn cảnh giác, nhưng cũng may Chử Vân cũng không có tiếp tục ra tay thử, cứ như vậy, xe đến một bệnh viện tư nhân.
Thương thế Lộ Tô Tuấn cũng không tính là nặng, sở dĩ vẫn luôn ở nơi này, là bởi vì hoàn toàn không nhớ rõ vào đêm hôm đó phát sinh chuyện gì. Đã có người có thể ra vào Lộ phủ mà không ai biết, như vậy Lộ phủ liền thập phần không an toàn, cho nên trước khi miệng vết thương trên cổ hắn hoàn toàn khôi phục , sẽ vẫn luôn ở dưới sự bảo hộ của hoàng thất, thẳng đến khi điều tra ra manh mối tối hôm đó mới thôi.
Dung Hoàn thấy hắn cùng Chử Vân tới thăm người bệnh, lại hai tay trống trơn, thập phần không ổn, vì thế phái thị vệ của Chử Vân đi phụ cận mua bó hoa tới —— chính hắn chỉ dẫn theo Kim Chiêu qua đây, hắn khẳng định là không có khả năng sẽ để vai chính làm việc gì nặng .
Mà Chử Vân thấy hắn đem thị vệ chính mình điều khiển tới điều khiển lui, cũng không nói cái gì, nhưng mày vẫn nhịn không được nhăn lại. Xem ra em trai hắn đối với nô ɭệ này rất để bụng, xa xa còn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn.
……
Phòng bệnh ở lầu 3, phi thường tư nhân, an tĩnh đến cực điểm.
Trước khi vào, hai tùy tùng của Tô Á công chúa mới từ trong phòng bệnh ra, thấy Dung Hoàn, một người trong đó bỗng nhiên từ trong lòng rút ra một kiện phong thư, trịnh trọng mà giao lên tay Dung Hoàn : “Tướng quân, đây là công chúa của chúng tôi phân phó giao cho ngài, thỉnh ngài tự mình mở ra.”
Dung Hoàn có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dừng lại bước chân, đứng tại chỗ đem thư tín mở ra.
Trên thư tín cũng không có mấy chữ, ngôn từ cũng giản dị, ý tứ của Tô Á công chúa là nói hắn yên tâm, nàng đang cực lực khuyên can phụ hoàng, sẽ không để việc hôn nhân này kết thành.
Trong lòng Dung Hoàn tức khắc hiểu rõ, ở trong nguyên văn Tô Á công chúa tuy rằng rất tốt, nhưng dù vậy cũng sẽ không giúp Chử Tĩnh. Xem ra vẫn là bởi vì có liên quan với vai chính, Tô Á công chúa một lòng khuynh mộ vai chính, hắn cũng ở giữa giật dây được thêm vài phần cảm kích, cho nên mới giúp hắn. Có thể nói là yêu ai yêu cả đường đi.
Nhưng đáng tiếc, vai chính cùng Tô Á công chúa tuyệt đối là không có khả năng ở bên nhau, trước không nói hai người hoàn toàn thù hận đối lập lập trường, chỉ nói tâm tư hiện tại của vai chính, hoàn toàn đều dính ở trên người hắn, hai người cũng chưa có khả năng đi đến cùng nhau —— Dung Hoàn nghĩ vậy một chút mà có chút quẫn bách mặt đỏ.
Đáng tiếc cho công chúa.Trong lòng Dung Hoàn khó tránh khỏi sẽ có điểm áy náy, rốt cuộc hắn dốc hết sức thúc đẩy công chúa cùng vai chính, cuối cùng lại qua cầu rút ván, chỉ vì lợi dụng công chúa lấy được giấy thông hành……
Chỉ mong về sau công chúa không mắng vai chính là tra nam……
Hệ thống: “……”
Dung Hoàn tâm tình phức tạp mà nghĩ xong chuyện này một hồi, thu thư tín vào trong ngực, lại không biết tâm tình của hai nam nhân đứng bên cạnh hắn so với hắn còn ngũ vị tạp trần hơn.
Tầm mắt Kim Chiêu đóng đinh ở thư tín kia, cơ hồ muốn đem trang giấy nhìn chằm chằm ra cái lỗ, nhưng khi Dung Hoàn nhìn qua, lại vội vàng dời tầm mắt. Hắn nhấp môi, nửa khuôn mặt ẩn nấp dưới mặt nạ bạc, cũng không dễ dàng làm người khác nhìn ra cảm xúc gì.
Mà khó chịu của Chử Vân lại cơ hồ muốn từ trên mặt tràn ra, em trai hắn tính tình không tốt, từ nhỏ đã không tốt, bị trong nhà nuông chiều nuôi lớn, cho nên cứ việc gương mặt kia hấp dẫn rất nhiều quý nữ đế quốc, nhưng cũng không có bao nhiêu người dám đến gần em trai hắn. Nhưng không nghĩ tới một hai tháng này, không ngừng có heo qua ăn cải trắng nhà mình, còn có một cái rất có lực cạnh tranh .
Tô Á công chúa này lại là tình huống gì đây?
Mang theo loại khó chịu này, Chử Vân đẩy cửa phòng bệnh ra, lập tức đi vào.
Dung Hoàn chỉ chỉ ghế dài trên hành lang, tầm mắt đối vai chính , nói: “Ở đó chờ ta.”
Loại này lệ thuộc với phòng bệnh hoàng thất, cấm chế nghiêm ngặt, người có thân phận là nô ɭệ không có tư cách vào, bao gồm cả người mà Chử Vân mang đến, đều chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Hắn biết rõ tâm ý của vai chính, hiện tại lại muốn vào gặp mặt Lộ Tô Tuấn một mình, không khỏi có chút xấu hổ, cảm giác giống như tra nam, vốn dĩ muốn giải thích một chút, nhưng Kim Chiêu nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, lại dời tầm mắt, dường như không có việc gì .
“Được.” trong cổ họng Kim Chiêu phát ra âm thanh, gật gật đầu, ngay sau đó đi đến góc đó, ngồi xuống.
Hắn rũ đầu lặng im một lúc lâu, lần thứ hai ngẩng đầu, lại thấy tướng quân vẫn đứng ở đó.
Kim Chiêu không khỏi ngẩn người.
“Ta rất nhanh sẽ trở lại.” Dung Hoàn nhịn không được bổ sung nói. Hắn không thể nhìn vai chính một người lẻ loi ngồi ở trong một góc, chung quanh sẽ không có một người quan tâm hắn, tựa như không tồn tại trên thế giới này. Cứ việc thân ảnh vai chính rũ mắt ngồi ở chỗ kia cũng không nhỏ gầy —— khác biệt, sau khi vai chính khôi phục tinh thần lực, thân hình thon dài, vóc dáng so với hắn còn cao hơn, đứng ở nơi nào đó thường xuyên làm cho người ta cảm giác được áp lực vô hình nặng nề —— nhưng có lẽ là xuất phát từ thương tiếc, hắn luôn xem vai chính trước mắt như nhóc con mười hai tuổi trốn đông trốn tây trong nguyên văn mà liên tưởng, vì thế nhịn không được lại đối xử tốt với hắn hơn một chút.
Kim Chiêu lại lần nữa ngơ ngẩn, trong lòng có cái gì bị đổ ra, cách một lát, hắn chậm rãi dạng ra tươi cười với tướng quân.
Thậm chí là mỉm cười có chút khó coi, bởi vì khóe miệng nhấc tới độ cung không thuần thục, không am hiểu. Nhưng hắn đang nỗ lực, hy vọng chính mình biến thành một người bình thường, có thể đối đáp lại tướng quân .
Dung Hoàn rốt cuộc cũng yên tâm, mỉm cười với vai chính, xoay người vào phòng bệnh.
Trên hành lang an tĩnh trở lại, thủ vệ thị vệ chung quanh cùng hộ sĩ quay lại cùng Kim Chiêu cũng không có bất luận can hệ gì, hắn nhìn chăm chú bóng ma trên mặt đất, con ngươi cũng không sáng sủa giống như mới vừa rồi khi đối mặt với Dung Hoàn, mà là lại lần nữa quay về âm u.
Hắn nâng ngón tay lên, đè đè miệng mình, hy vọng lần sau chính mình có thể không giơ lên mỉm cười xấu xí buồn cười như vậy.
Trong phòng bệnh ẩn ẩn truyền đến âm thanh nói chuyện, đem hắn ngăn cách ở bên ngoài.
—— hắn rất ghen ghét.
Nhưng hắn hiện giờ thần hồn nát thần tính*, không dám đi ghen ghét, càng không dám ở trước mặt tướng quân biểu hiện ra ghen ghét của chính mình .
*Tự mình nghĩ ngợi hoặc gây sợ hãi,hoảng hốt,hay sợ hãi vu vơ
Hắn có thể tiếp tục chờ ở bên người tướng quân, đã là may mắn, hắn không dám biểu hiện ra quấn quýt si mê trong ánh mắt cùng ý nghĩ xằng bậy của bản thân chút nào.
**
Trong phòng bệnh.
Lộ Tô Tuấn tỉnh dậy vào sáng sớm hôm nay, hết thảy triệu chứng sinh mệnh đều bình thường, trừ bỏ vết thương ngoài cổ sâu đến có chút đáng sợ, hắn cũng không có gì lo ngại.
Bởi vì mất máu quá nhiều, khuôn mặt hắn còn có chút tái nhợt, nhưng khi nhìn thấy Chử Tĩnh tiến vào , vẫn có chút kinh khạc.
Trên thực tế, hắn nằm bệnh viện lâu như vậy, Chử Tĩnh vẫn luôn không tới, hắn còn tưởng rằng bởi vì hắn cưỡng bách cuộc hôn nhân này, Chử Tĩnh hoàn toàn muốn quyết liệt với hắn. Hiện tại thấy Chử Tĩnh tới thăm, hắn ít nhiều mà an tâm.
Sau khi hắn tỉnh lại, Lộ gia lập tức an bài người đi điều tra, nhưng phát hiện thiết bị theo dõi đều bị phá hư, ý đồ gϊếŧ chết tên thích khách của hắn giờ lại không có ảnh cũng không biết tung tích. Loại chuyện này cư nhiên phát sinh ở kinh đô to như vậy, thủ vệ nghiêm ngặt như Lộ phủ, quả thực không thể tưởng tượng, làm người không dám tin! Vậy là bên cạnh hắn đã xuất hiện một uy hϊếp rất mạnh, uy hϊếp kia tùy thời có thể cho hắn vào chỗ chết.
Bây giờ Lộ Tô Tuấn thậm chí còn có nhàn nhạt bóng ma, phảng phất như ác mộng, tuy rằng ký ức một mảnh hỗn loạn, nhưng đối với cái loại cảm giác khủng bố khϊếp người vẫn còn tồn tại rất sâu trong ký ức hắn ——
Điều duy nhất mà hắn có thể phán đoán, đó là tinh thần lực của thích khách kia rất mạnh, vô cùng cường.
Cho nên trong hai ngày này, hoàng thất đang kiểm tra tinh thần lực của mọi người ở kinh đô. Từ quan viên hạ phẩm mà bắt đầu, có lẽ, sớm hay muộn là có thể điều tra ra người kia.
Lộ Tô Tuấn đều ẩn ẩn cảm thấy chuyện này liên quan đến Chử Tĩnh, đương nhiên, cũng không phải nói là Chử Tĩnh phái người đi ám sát hắn, mà là trực giác nào đó, hẳn là người bên cạnh Chử Tĩnh. Nhưng trước mắt, hắn cũng không có chứng cứ, cũng không có manh mối gì, liền chỉ có thể đem loại phỏng đoán này kiềm chế ở trong lòng.
Chử Vân nhìn Lộ Tô Tuấn không vừa mắt, thấy hắn chưa chết, cùng hắn hàn huyên vài câu, liền ôm cánh tay ngồi ở một bên, không có tiếp tục vô nghĩa.
Mà tầm mắt Lộ Tô Tuấn, sau khi Dung Hoàn tiến vào, vẫn luôn nóng rực mà dừng ở trên người Dung Hoàn.
“Việc hôn kỳ chậm lại, ta đã nghe nói.” Hắn kiệt lực muốn biểu hiện ra rộng lượng , cười cười, nói: “Ta có thể hiểu được, ngươi cần một đoạn thời gian để suy nghĩ. Nhưng ta không hy vọng thời gian này dài, Chử Tĩnh, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, biết lẫn nhau, ngươi hẳn là biết ta chỉ là xúc động.”
Tuy rằng những lời này hắn chưa bao giờ mở miệng nói ra, nhưng hiện tại cũng không rảnh lo nhiều như vậy, mặc dù anh trai Chử Tĩnh ở chỗ này, hắn cũng muốn nói. Luôn cảm thấy Chử Tĩnh cách hắn càng ngày càng xa……
Trong lòng Dung Hoàn xin lỗi hắn, nhưng cũng không muốn tiếp những lời nói này đó, vì thế nhàn nhạt hỏi: “Khát không, muốn uống nước không?”
Mỗi khi nhắc tới những lời này, Chử Tĩnh luôn tách đề tài, xem ra căn bản vẫn là không muốn kết cuộc hôn nhân này với hắn, Lộ Tô Tuấn rõ ràng, lại không thể nề hà, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nói: “Được.”
Dung Hoàn đi qua rót ly nước sôi, trộn lẫn lạnh, đặt ở trên tủ mép giường Lộ Tô Tuấn.
Lộ Tô Tuấn nhìn chén nước kia, sắc mặt tái nhợt cuối cùng hồng nhuận. Tay hắn cũng không bị thương, nhưng lúc này còn muốn mượn thời cơ, nói tay không có phương tiện di chuyển, làm Dung Hoàn phải bưng tới bên miệng hắn.
Yêu cầu này kỳ thật cũng không quá mức —— rốt cuộc cũng là người của Dung Hoàn thiếu chút nữa gϊếŧ chết hắn.
Vì thế Dung Hoàn yên lặng mà bưng chén nước kia lên, thỏa mãn yêu cầu của hắn.
Lộ Tô Tuấn cúi đầu uống miếng nước, thiếu chút nữa sặc, nhưng trên mặt lại hiện ra thỏa mãn.
Chử Vân ở bên cạnh nhìn lại vô cùng khó chịu, tên này không tay không chân sao? Muốn em trai hắn hầu hạ? Hắn nhìn đến nín thở, đứng lên tính đi ra ngoài rít điếu thuốc, đẩy cửa phòng bệnh ra, lại thấy nô ɭệ kia không một tiếng động mà canh giữ ở bên ngoài, tầm mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bên này ——
Hắn đi ra ngoài, mí mắt nô ɭệ kia cũng không nâng lên một chút, phảng phất như xem hắn là không khí, ánh mắt xuyên qua hắn, hạ xuống trong phòng bệnh.
Chử Vân đóng sầm cửa phòng, đi trên hành lang, nhịn không được thấp giọng mắng: “Toàn dính phải yêu quái, bên cạnh em trai ta tại sao lại nhiều yêu quái như vậy!”