Cứu Rỗi Bá Đạo Ma Đầu

Chương 42

Dung Hoàn giải quyết xong chuyện chỗ ngồi, có thể nói là tinh thần sảng khoái, vô cùng cao hứng mà trở lại phòng học, nhờ Liêu Vũ hỗ trợ, nghênh ngang mà đem bàn ghế của mình dọn về vị trí ban đầu.

Bàn thứ hai đếm ngược, dựa bên cửa sổ.

Lão Lâm gọi người dọn chỗ ngồi của hắn, dọn còn rất có tâm, đem bóng rổ đặt dưới bàn hắn, mấy quyển tạp chí thanh xuân cũng dọn qua.

Dung Hoàn dọn về, cũng đem mấy thứ đó của Cảnh Nhất Xí trở về.

Bạn học chung quanh đều kinh ngạc nhìn hắn: “Sao thế,sao lại không đổi chỗ ngồi?”

Dung Hoàn thỏa thuê đắc ý, tùy tiện mà ngồi lên trên bàn, vỗ chổ ngồi của bản thân, nói: “Không đổi, vị trí này thiên thời địa lợi nhân hoà, có dự cảm kỳ thi giữa kì có thể giúp tôi vọt vào top một trăm, các cậu ai cũng đừng tranh dành với tôi.”

Mọi người cười vang tản ra: “Ai tranh dành với cậu chứ?! Chúng tôi còn không sợ mình không chết sớm?”

Cả lớp, tam ban Nguyên Duẫn, tràn ngập tiếng cười, chỉ sợ chỉ có một mình Cảnh Nhất Xí này, không sợ trời không sợ đất, dám ngồi ở đây!

Một ngày không gặp Nguyên Duẫn, Dung Hoàn có chút khó chịu, dọn xong vị trí, sau khi trò chuyện cùng bạn học, liền ngồi xuống bắt đầu làm đề.

Chẳng được bao lâu Nguyên Duẫn đổ rác xong, rửa tay trở lại.

Hắn đi vào từ cửa sau, mấy bạn học gần cửa sau hận không thể đem đầu nhét vào trong cái bàn, sợ trêu chọc vào chỗ nào của hắn —— trên thực tế Nguyên Duẫn còn chưa từng đánh qua người trong lớp học, thậm chí chuyện hắn một chọi sáu, tam ban cũng không có mấy người chính mắt nhìn thấy, nhưng không biết là vì cái gì, hắn giống như một cái mũi tên sắc bén, vô duyên vô cớ làm người cảm thấy không dễ chọc, chỉ muốn né tránh.

Dung Hoàn đang làm đề, liền cảm giác bên cạnh có thêm một người.

Nguyên Duẫn đứng ở bên cạnh, mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, đầu tóc đen nhánh hơi hơi ướt, da thịt ở cổ tản ra nhiệt khí.

Có ý là, bảo hắn tránh ra, muốn đi vào.

—— không dẫm từ bàn trống phía sau vào được? Lại bắt đầu muốn dùng cửa tự động? Dung Hoàn cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, nhưng rất vất vả mới đem bàn ghế dọn trở về, tâm tình hắn vui vẻ, liền hào phóng mà tránh ra, chờ Nguyên Duẫn tiến vào, mới ngồi xuống.

Bỗng nhiên nhớ tới, nếu Nguyên Duẫn tới sớm hơn so với hắn, cũng không biết khi hắn ở ngoài văn phòng có nghe thấy đối thoại giữa hắn và lão Lâm không. Nhìn Nguyên Duẫn mặt vô biểu tình, cũng không nhìn trộm ra trong đầu hắn đang suy nghĩ cái gì.

Dung Hoàn nhịn không được làm điều thừa mà nói: “Tôi chỉ muốn ngồi ở đây, cậu không ngại chứ?”

Nguyên Duẫn lật giấy, rũ mặt mày, không phản ứng.

“Không ngại chứ?” Dung Hoàn chưa từ bỏ ý định, kéo dài âm điệu, lặp lại lần nữa.

Nguyên Duẫn nắm trang sách, trầm mặc, phát ra một hơi trầm thấp lại có chút giọng mũi: “Ừm.”

Một giây trước Dung Hoàn còn đầy đầu thất vọng, nghĩ thầm quyển thứ hai cũng không có viết Nguyên Duẫn bị thương yết hầu hoặc là đầu lưỡi, là có thể nói, ngẫu nhiên giáo viên cũng sẽ gọi hắn lên trả lời câu hỏi, hắn cũng sẽ ngắn gọn mà trả lời hai câu, sao đến lượt mình đến đây, nhanh hơn một vòng, mà một câu cũng không thèm nói với mình? Hắn cả ngày lải nhải dài dòng, cảm giác mình như nhóc con thích lải nhải —— từ từ, Ừm? Hắn ừm?! Ừm ừm ừm ừm???

Ừm!

Sắc mặt Dung Hoàn tức khắc đều bừng sáng, khác nào vây được cải trắng, mở cờ trong bụng, lại lải nhải cùng Nguyên Duẫn: “ Ngày hôm qua tôi xin nghĩ một ngày, cậu biết có bài tập nào tôi chưa chép không? Đúng rồi, ông nội của tôi mắc bệnh nằm viện, cho nên ngày hôm qua tôi mới xin nghỉ, cả nhà đều đợi bệnh viện cả ngày, trên người còn có mùi nước sát trùng ——”

Nguyên Duẫn tuy rằng không để ý đến hắn, nhưng con ngươi lại cũng không lộ ra không kiên nhẫn hoặc là tức giận, ngược lại bình tĩnh nhìn hắn một cái. Một cái liếc mắt kia có chút chăm chú, Nguyên Duẫn nhìn chằm chằm tóc mái xoã tung của hắn, còn có vành tai hơi mỏng của hắn lay động nhích tới nhích lui, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, có chút trắng đến trong suốt, phảng phất như trắng đến phát sáng ——

Con ngươi Nguyên Duẫn dần dần xuất hiện một ít cảm xúc Dung Hoàn nhìn không hiểu.

Dung Hoàn còn muốn hỏi lại, lại thấy Nguyên Duẫn dừng một chút, bỗng nhiên vươn một tay thon dài tới, mở sách giáo khoa toán trên bàn của hắn ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề kẹp ba tờ bài thi.

“Nhiều như vậy?!” Dung Hoàn hỏi.

Một ngày nghỉ thế mà toán cũng đã ba tờ bài thi! Hiện tại học sinh thảm như vậy sao?!

Nguyên Duẫn hơi gật đầu, tiếp theo lại cúi đầu làm đề, sườn mặt vẫn lộ ra hờ hững. Nhưng Dung Hoàn nhìn chằm chằm hắn, trong lòng vẫn toát ra một chút hương vị đắc ý .

Tâm tình mấy ngày kế tiếp của Dung Hoàn đều như đang bay.

Nghỉ trưa phần lớn bạn học đều đã cơm nước xong xuôi, trở về phòng học nằm bò trên bàn nghỉ ngơi trong chốc lát, trước đó Cảnh Nhất Xí đều ăn cơm ở bên ngoài, ăn xong cũng đều được xe chở về nhà. Nhưng Dung Hoàn không có về Cảnh gia ăn cơm, hơn nữa gần đây ông ngoại bệnh tình nguy kịch, ba Cảnh cùng mẹ Cảnh cũng không có tâm tư đi quản hắn, vì thế giữa trưa hắn liền tự nhiên mà ở lại trường.

Lúc nghỉ trưa rất nóng, ve không ngừng kêu, mặt đất bị hâm nóng, toàn bộ trường học như cái l*иg hấp thật lớn.

Đặc biệt là tam ban bọn họ, về phía tây phơi nắng.

Thật ra trong phòng học có một cái máy điều hòa, nhưng vì tiết kiệm điện phí, trường học đã quy định rõ ràng, chỉ có tháng bảy tháng tám mới có thể mở, còn những tháng khác, cần vượt hơn 39 độ mới cho mở! Chết tiệt là hôm nay dự báo thời tiết nhiệt độ không khí chỉ có 38 độ.

Dung Hoàn nằm liệt trên bàn, cả người tẩm trong mồ hôi, sắp ngất xỉu rồi.

Trong phòng học còn có bốn cái quạt điện, là các bạn học năm trước góp phí vào cùng nhau mua, xung quanh bốn phía đều đặt một cái.

Quạt điện mở ở mức lớn nhất, nhưng Dung Hoàn vẫn vô cùng khô nóng, trên trán trong cổ tất cả đều là mồ hôi.

Bởi vì vị trí này vừa vặn dựa vào cửa sổ phía tây, buổi chiều là nóng nhất, lại là góc, quạt điện quay tới quay đi, không thổi đến hắn.

Dung Hoàn nóng đến không ngủ được, mắt nhắm mắt mở nhìn Nguyên Duẫn, thấy hô hấp hắn đều đều, mặt hướng vào vách tường, không biết hắn ngủ rồi hay chưa.

Trong phòng học thật ra cũng ồn ào, nghỉ trưa không ai quản, ai ngủ thì ngủ, không muốn nghỉ ngơi thì chơi game hoặc nói chuyện phiếm.

Dung Hoàn nhịn không được đi qua, đem góc độ của cái quạt kia tới gần mình, làm nó có thể thổi đến mình.

Vừa mới dịch một chút, nam sinh gần quạt điện nhất liền kêu nóng.

“Cảnh Nhất Xí, dịch làm gì, tôi cũng bị nóng tỉnh.” thành tích nam sinh kia không tốt, ngày thường ở trong lớp đều không xem ai ra gì, đối với loại gia đình có điều kiện có quan hệ dài như Cảnh Nhất Xí nhìn không quá thuận mắt.

Dung Hoàn nóng đến mức ở trước quạt điện xắn cao cổ áo, nói: “Hơi dịch một chút thôi, thổi đến chỗ cậu, cũng thổi đến chỗ tôi.”

Nam sinh kia không phục: “Cho nên sao cậu phải ngồi chỗ đó làm gì? Còn cướp quạt điện với tôi, ngồi ở giữa không phải có quạt trần rất to thổi ở trên sao? Cậu không đến trước, vài người chúng tôi bên này đều muốn quạt điện!”

Dung Hoàn nín thở, ấp ủ lời muốn nói, bạn học bên cạnh nam sinh kia liền nửa giỡn nửa móc mà nói: “Cảnh Nhất Xí, nói người ba có tiền kia của cậu đóng điện phí điều hòa không phải là được rồi sao, nộp nhiều tiền điện còn có thể trả điểm nha, như vậy không phải chúng ta đều có thể mát mẻ sao?”

“Tôi……” Dung Hoàn vừa muốn nói chuyện, ghế dựa phía sau bỗng nhiên vang, một thân ảnh lạnh nhạt thon dài sát vai qua.

Người nọ một tay đem đầu quạt điện hướng tới bên cửa sổ, vừa vặn quay tới vị trí của Dung Hoàn, ngay sau đó không nói một lời mà cố định quạt. Đầu quạt điện cũng không quay, cũng không thổi đến mấy nam sinh kia, mấy nam sinh đều trợn tròn mắt.

Nguyên Duẫn nâng mí mắt chết lên, liếc mắt quét nhìn bọn họ một cái.

Ai cũng không dám nói chuyện.

Lão đại muốn quạt điện, mấy nam sinh kia ngượng ngùng mà quay đầu đi, đem bài thi gấp thành cây quạt nhỏ, nén giận mà quạt .