Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Pháo Hôi

Quyển 1 - Chương 18: Không thể rời mắt

Vừa nhìn thấy Ngô Thành, Lâm Hàn đã xác định ông ta là một người không đứng đắn! Những người như vậy, Lâm Hàn đã gặp quá nhiều trong giới giải trí nên anh ta có chút nghi ngờ về việc Tiêu Vọng Quân nói về việc bị uy hϊếp, thực ra có thể chỉ là một trò đùa, hoặc là việc bao dưỡng và bị bao dưỡng.

Tuy nhiên, rất nhanh, Lâm Hàn biết rằng đây là mối quan hệ thực sự giữa việc bị uy hϊếp và uy hϊếp, bởi vì sau khi Lâm Hàn được dẫn vào văn phòng tổng giám đốc.

Ngô Thành hỏi với thái độ rất tốt: "Lâm quản lý đến đây là vì Tiêu tiên sinh có gì phân phó sao?"

Phân phó? Chỉ là từ ngữ này khiến cho Lâm Hàn ngạc nhiên một chốc, anh ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Ngô tổng! Vấn đề là như thế này, Vọng Quân nói rằng hiện tại có một số vấn đề với hợp đồng với công ty kia, hơn nữa công ty đối với sự phát triển của anh ấy có hạn chế nên anh ấy muốn giải ước. Tuy nhiên, Vọng Quân hiện tại có tiếng tăm không nhỏ, nên tôi sợ rằng công ty sẽ không dễ dàng để anh ấy đi, vì vậy anh ấy muốn nhờ Ngô tổng giúp một tay, Vọng Quân anh ấy muốn thành lập công ty của chính mình..."

Lâm Hàn lúc này có chút... Rốt cuộc, anh ấy đang xin sự giúp đỡ từ người khác.

Anh ấy nghĩ rằng Ngô Tổng có thể sẽ chế giễu vài câu hoặc đưa ra một số điều kiện gì đó!

Nhưng sau khi nghe xong, Ngô Tổng ngay lập tức bật cười: “Muốn hủy hợp đồng à! Không có vấn đề gì... Mở phòng làm việc cũng tốt! Như vậy sẽ tự do hơn chút, tôi hoàn toàn ủng hộ, rất ủng hộ!”

Lâm Hàn: “…”

Ngô Tổng này, sao lại dễ nói chuyện như vậy?

Sau đó, vì văn phòng rất yên tĩnh, nên khi Ngô tổng gọi điện thoại, anh ấy nghe rõ mọi thứ.

Ngô Thành nói: “Trần Tổng! Tôi là Ngô Thành, Tiêu Vọng Quân muốn hủy hợp đồng! Tôi sẽ giải quyết chuyện này.”

Bên kia, Trần Tổng hoảng hốt: “Ngô Tổng đừng! Vọng Quân là nghệ sĩ tiềm năng rất tốt của chúng tôi, làm sao có thể hủy hợp đồng được? Chúng ta……”

“Trần Tổng.” Ngô Thành không kiên nhẫn cắt lời đối phương: “Tôi không phải đang thương lượng với anh, tôi đang thông báo cho anh, danh tiếng của tôi trong ngành anh biết rõ! Anh không đồng ý cũng không sao nhưng từ nay về sau tôi sẽ để mắt đến anh nên tốt nhất anh phải đảm bảo tất cả nghệ sĩ trong công ty của anh đều sạch sẽ... Ma túy, tiền bạc... Là những thứ có thể phá hủy công ty của anh, họ không được đυ.ng vào... Nếu không thì……”

“Đừng.” Bên kia, Trần Tổng vừa hoảng vừa tức nhưng kiềm chế cảm xúc, cười gượng: “Ngô Tổng! Chúng ta không cần phải đi đến mức đó chứ? Mọi người đều là thương nhân, hòa khí sinh tài mới tốt phải không? Nếu Vọng Quân muốn rời công ty, tôi không phản đối nhưng, Ngô Tổng…… Tôi có thể hỏi Ngô Tổng tại sao lại giúp Vọng Quân như vậy không?”

Lâm Hàn phát hiện, Ngô Thành khi nghe câu hỏi này mặt mày co giật, rất tức giận, như nhớ lại chuyện gì đau lòng.

Sau đó, anh ấy nghe Ngô Thành nói: “Không liên quan đến cậu!”

Sau đó, Ngô Thành giận dữ cúp máy.

Lâm Hàn lúc ấy cũng không khỏi rùng mình trước dáng vẻ tức giận của Ngô tổng nhưng khi ông ta quay đầu lại, khuôn mặt tức giận đã biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ.

“Đại diện Lâm! Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này trong chốc lát, một cách hòa bình... Trần tổng nhất định sẽ đồng ý!” Ông ta nói, nhấn mạnh rằng đây là việc mà kể cả vi phạm hợp đồng cũng không cần thanh toán.

Lâm Hàn ngần ngại gật đầu: “Được! Tốt.”

“Về việc lập phòng làm việc, tôi cũng rất hiểu rõ, lúc đó cứ để nàng xử lý.” Ông ta cười tiếp tục nói. Thật sự, quen thuộc lắm sao? Tại sao việc lập phòng làm việc lại quen thuộc đến vậy?

Lâm Hàn đương nhiên không dám hỏi vấn đề này, chỉ có thể lần nữa ngần ngại gật đầu! Sau đó, chính là hiện tại.

“Vọng Quân a……” Lâm Hàn thật cẩn thận nhìn cậu: “Dù rằng ông ta đã giúp chúng ta rất nhiều nhưng tôi cảm thấy tâm tình của hắn ta không tốt lắm, không có chuyện gì xảy ra chứ?”

Tiêu Vọng Quân không để bụng nói: “Có thể có chuyện gì, ông ta không thể gây ra sóng gió.”

Lâm Hàn trầm mặc, vậy nên, đây thật sự là mối quan hệ giữa người uy hϊếp và người bị uy hϊếp, anh ấy có chút… sợ hãi.

“Ăn cơm xong chưa?” Tiêu Vọng QUân thuận miệng hỏi.

Lâm Hàn hoàn hồn, vội vàng nói: “Ăn rồi, tôi đã ăn rồi, còn cậu thì sao?”

“Đặt một hộp cơm đi!” Tiêu Vọng Quân không phải là người tự làm khó mình, nơi này người giúp việc nấu ăn chỉ có thể nói là tạm được nhưng muốn đạt đến tiêu chuẩn của đầu bếp thì không thể, vì thế, cậu đặt một hộp cơm.