Mọi người trong Bạch gia, có người tham gia chính trị, có người trong quân đội, ở đế đô họ không hề thua kém Hứa gia, một đại gia tộc khác.
Thậm chí, họ còn mạnh hơn Hứa gia một chút, bởi vì trong Hứa gia không có ai có tiềm lực như Bạch gia ở chính đàn.
Đơn giản mà nói, dù Bạch gia có hơi chậm một chút nhưng Hứa gia không thể coi là vượt trội hơn.
Đặc biệt, theo miêu tả trong cốt truyện, sau khi người đứng đầu Hứa gia qua đời, Hứa gia bắt đầu đi xuống dốc.
Hứa Siêu Nhiên sống phóng túng, vì Tô Hàm - nam chính, sẵn lòng tiêu tiền như rác, tự nhiên cũng bị một nhân vật chính khác đối đầu và nhân vật chính này là người huỷ diệt toàn bộ Hứa gia.
Còn Bạch gia, theo giới thiệu trong quyển sách, dù luôn giữ tháp tùng thấp, sách cũng mô tả Bạch gia như quái vật khổng lồ, dường như cuối cùng của cốt truyện có nhắc tới rằng quốc gia này sau này sẽ do Bạch gia nắm quyền.
Nhìn từ góc độ này, Bạch gia có vẻ không tốt lắm.
Tuy nhiên, cốt truyện của thế giới này xoay quanh hai nam chính: [Một là đại thương nhân, một là đại minh tinh. ]
Hai người này không tham gia chính trị, không nhập ngũ! Do đó, mọi miêu tả về quân chính chỉ là nền tảng.
Miêu tả về Bạch gia chỉ gồm vài câu, cốt truyện không nói rõ Bạch Việt Chi sau đó có chết hay không?
Vì vậy, thông tin mà hệ thống cung cấp cho Tiêu Vọng Quân chỉ là toàn bộ thông tin về Bạch Việt Chi, không bao gồm cốt truyện! Bởi vì những thông tin trong cốt truyện muốn tìm cũng không thể tìm ra.
"Một Đại khí vận giả nhưng lại không có thông tin về hắn trong cốt truyện... Điều này có thể coi là bình thường không? Ít nhất, Tiêu Vọng Quân cảm thấy điều này hoàn toàn không bình thường!
"Ký chủ có ý định hợp tác với Đại khí vận giả này sao?" Hệ thống hỏi một cách cẩn thận.
Tiêu Vọng Quân không trả lời câu hỏi của hệ thống, hệ thống nhìn thấy mình bị phớt lờ, thật sự cảm thấy bất lực… Nó rất muốn…Nhưng không được! Bởi vì... đã quen rồi.
Đêm nay, Tiêu Vọng Quân ngủ một giấc ngon lành.
Hai ngày sau, người đại diện cho cậu – Lâm Hàn gửi thông báo về thời gian và địa điểm thử máy.
Lâm Hàn đến nơi của Tiêu Vọng Quân vào giữa trưa, anh ấy nói với cậu, giọng điệu phức tạp: "Vọng Quân! Việc giải ước và thành lập công ty đã được giải quyết."
Không thể trách Lâm Hàn dùng ánh nhìn phức tạp của mình… Sáng hôm qua, Lâm Hàn đã đến công ty của Ngô Tổng theo địa chỉ trên danh thϊếp.
Ban đầu, vì anh ấy không hẹn trước nên đã bị lễ tân của công ty ngăn lại! Sau đó, Lâm Hàn dựa vào danh thϊếp mà Tiêu Vọng Quân cung cấp, gọi điện cho Ngô tổng… Khi biết anh ấy là người đại diện của Tiêu Vọng Quân thì Ngô Thành đã nhanh chóng xuống gặp.
Vừa nhìn thấy Ngô Thành, Lâm Hàn đã xác định ông ta là một người không đứng đắn! Những người như vậy… Lâm Hàn đã gặp quá nhiều trong giới giải trí nên anh ấy có chút nghi ngờ về việc Tiêu Vọng Quân nói về việc năm thóp ông ta… Thực ra có thể chỉ là một trò đùa, hoặc là việc bao dưỡng và bị bao dưỡng.
Tuy nhiên, rất nhanh Lâm Hàn biết đây là mối quan hệ thực sự giữa việc bị uy hϊếp và uy hϊếp, bởi vì sau khi Lâm Hàn được dẫn vào văn phòng tổng giám đốc, Ngô Thành hỏi với thái độ rất tốt: "Lâm quản lý đến đây là vì Tiêu tổng có gì phân phó sao?"
Phân phó? Chỉ là từ ngữ này khiến cho Lâm Hàn ngạc nhiên một chốc, anh ấy nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói: "Ngô tổng! Vấn đề là như thế này, Vọng Quân nói rằng hiện tại có một số vấn đề với hợp đồng với công ty kia, hơn nữa công ty đối với sự phát triển của anh ấy có hạn chế nên anh ấy muốn giải ước! Tuy nhiên, Vọng Quân hiện tại có tiếng tăm không nhỏ nên tôi sợ rằng công ty sẽ không dễ dàng để anh ấy đi, vì vậy anh ấy muốn nhờ Ngô tổng giúp một tay, Vọng Quân anh ấy muốn thành lập công ty của chính mình..."