Sở cảnh sát hôm nay vô cùng bận rộn, cũng vô cùng căng thẳng, Châu Khởi Đồng vừa nhận được tin tức tôi nay ở cảng biển phía Bắc Châu Thành sẽ diễn ra một vụ mua bán phi pháp, lô hàng lần này là thuốc phiện với số lượng lớn, đây cũng là vụ đầu tiên của ông sau khi nhậm chứ cảnh sát trưởng, trước đây cũng đã xử lí qua nhiều vụ buôn lậu phi pháp như thế này nhưng lúc đó chỉ là một cảnh sát bình thường nên áp lực ít bây giờ áp lực đều đè nặng trên đôi vai ông ta, mọi việc từ lớn đến nhỏ đều do một tay Châu Khởi Đồng chu toàn.
“ Theo như thông tin nhận được, tối nay có thể hơn mười một giờ sẽ bắt đầu cuộc giao dịch ở cảng biển “, một cảnh sát cấp dưới nghiêm túc nói.
Châu Khởi Đồng gương mặt sắc lạnh tập trung lắng nghe hết người này đến người khác lần lượt đưa ra ý kiến, sau hơn nửa tiếng ông mới gằng giọng đáp lại: “ Tối này đội một và đội hai sẽ đi cùng tôi, đội ba và đội bốn sẽ chịu trách nhiệm dò thông tin “
“ Rõ “
Buổi họp của bọn họ diễn ra hơn ba tiếng, bước ra khỏi phòng họp ai cũng thở dài mệt mỏi, cũng đúng là giờ nghỉ trưa liền tụ tập lại cùng nhau uống café tiếp tục bàn tán về nhiệm vụ lần này.
“ Này nhiệm vụ lần này chắc cũng không quá khó khăn đâu đúng không “
“ Sao lại không, tên trùm này luôn làm việc rất tỉ mỉ, so với những tay buông bình thường khác hắn còn ranh ma, mưu mô hơn nhiều “.
“ Biết bao nhiêu vụ về thuốc phiện đều là liên quan đến tên trùm này, đến bây giờ một chút tin tức về danh tính của hắn chúng ta cũng không có được “
Bọn họ cụng ly, người này nói một câu người kia nói một câu ròi lại nhìn nhau thở dài, vẻ mặt ai cũng bất lực.
“ Có gì phải lo, lần này chúng ta có cảnh sát Châu chỉ huy, ông ấy mà ra tay thì tên thì tên trùm đó cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua thôi “, một tên cảnh sát cũng kiêu ngạo cất lời.
…
Qua điện thoại Châu Khởi Đồng gọi về cho Châu Tuấn.
“ Tôi nay bố có một nhiệm vụ quan trọng nên sẽ không về nhà, con thay bố lo những chuyện còn lại nhé, con trai “
“ Con biết rồi thưa bố, bố cẩn thận ạ “
Đứng đối diện với Châu Khởi Đồng một cảnh sát cất giọng: “ Đồng, lần này có vẻ căng thẳng quá, lô hang này số lượng rất lớn, chỉ cần lơ là là có thể sẽ bị mất chức”.
Châu Khởi Đồng ngẩng đầu nhìn ông ta với vẻ lo lắng nhưng giọng lại rất bình thản “Phải, vậy nên chúng ta không thể lơ là dù chỉ là một chút “
…
Tất cả những cảnh sát được chọn cho nhiệm vụ tối nay đều đã tập hợp ở sảnh bên trên tầng Châu Khởi Đồng trang phục nghiêm chỉnh, mặt ngiêm túc đi xuống, đi đến đối diện với hàng người trước mặt, Châu Khởi Đồng cất giọng đang thép: “ Nhiệm vụ lần này không được phép thất bại “
“ Đã rõ “.
Bọn họ quay người, tay chào trên đầu chừa ra một khoảng giữa để Châu Khởi Đồng đi trước, ngay sau dó hai hàng người liền nối đuôi theo sau.
Cảng là một nơi nằm ở bờ sông, hồ hay biển có các trang thiết bị phục vụ cho việc bốc dỡ hàng hóa hoặc nơi đón hoặc đưa hành khách đi lại bằng đường thủy. Cảng bao gồm các cầu tàu ở một khu nước có độ sâu và rộng nhất định phục vụ cho tàu neo đậu hoặc cập bờ.
Cảng biển phía Bắc là cảng biển lớn nhất Châu Thành, là nơi có lượng giao dịch, vận chuyển hàng hóa nhiều nhất thành phố, cũng là nơi gọi là đất đai màu mỡ cho việc làm phi pháp của những tên buôn hàng cấm, còn là nơi để vận chuyển người để xuất khẩu lao động hay buôn bán cơ quan nội tạng.
Tối nay ở đây sẽ diễn ra một vụ giao dịch thuốc phiện lớn nhất trong năm.
Đã gần mười một giờ, nơi đây một lúc một đông người, đội cảnh sát của Châu Khởi Đồng cũng đã đến nơi nhưng luôn ẩn mình xung quanh, bên ngoài nào là ngư dân, thương nhân,....hàng trăm con người đang qua lại vô cùng nhộn nhịp.
Ngay trước mắt mà một con thuyền lớn chuyên chở công ten nơ, có tấp nập người lên xuống toàn bộ đều là đàn ông, đó cũng là mục tiêu của bọn người Châu Khởi Đồng.
Từ đường lớn một chiếc Cadillac màu đen đang chạy đến theo sau là tám con xe Volvo màu bạc, bước xuống xe là A Trạch và và hơn chục tên đàn em, mặc trên mình những bộ quần áo bình thường đi đến nơi đông đúc nhất, trong mắt người khác bọn họ chỉ giống ngư một thương dân bình thường đến để trao đổ hàng hóa, không ai có nghi ngờ gì ngay cả người của Châu Khởi Đồng cũng không hay biết gì, bọn họn chỉ tập trung vào con thuyền to ngay trước mắt.
A Trạch bình thản cùng bọn đàn em đi lên một chiếc thuyền có phần nhỏ hơn cách con thuyền lớn kia chừng ba mét, ngay lúc bọn cảnh sát vẫn đang chú ý đến chiếc thuyền lớn kia ở đó cũng có một bọn người khác đang đi lên, trên tay còn cầm vũ khí, ngay lập tức Châu Khởi Đồng ra hiệu cho lính của ông chuẩn bị tư thế.
Bên A Trạch từ trong khu rừng gần cảng biển một đoàn người với một đống hàng lén lút vận chuyển lên trên thuyền, bọn người đứng dưới đưa mắt xung quanh quan sát, A Trạch cũng đang rất run rẩy nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh ra lệnh cho bọn họ.
Đến khi bọn người Châu Khởi Đồng nhận được hiệu lệnh ngay lập tức xâm nhập vào con thuyền lớn kia thì thuyển nhỏ bên A Trạch đã bắt đầu nhổ neo, Châu Khởi Đồng đưa mắt sang còn chưa lên tiếng một tên cảnh sát khác đã gào lên: “ Không phải ở đây, chúng ta bị lừa rồi “.
Ngay lập tức bọn người cảnh sát liền chạy về phía còn thuyền nhỏ không ngừng nổ súng, A Trạch và người của hắn cũng đã quay lại trong xe, nghe tiếng xe nổ máy Châu Khởi Đồng chạy theo chĩa súng bắn vào mấy chiếc xe của A Trạch những vẫn để chậm trễ, bọn họ đã rời đi, con thuyền đó cũng đã rời cảng, Châu Khởi Đồng gào lên: “ Mau thông báo cho cảnh sát biển “
Bọn họ đơ người nhìn nhau thở gấp, có người còn tức đến mức chửi tục, nhiệm vụ lần này thất bại rồi.
P/s: Nội Dung Chỉ Mang Tính Giải Trí, Không Ngầm Ám Chỉ Hay Kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bất Kỳ Ai.