Ở căn phòng khách to lớn sáng rực, Vận Nhi được Bùi Mặc ôm chặt trong lòng, cả hai cùng nhau xem tivi, chợt Vận Nhi ngẩng đầu như nhớ ra gì đó, cô nói khẽ đủ dể hắn và cô nghe thấy: “ Mặc, từ ngày mai em phải tập trung học để thi đại học “ “ Vậy nên…?”, Bùi Mặc không nhìn cô, chỉ vuốt nhẹ mái tóc kia.
“ Vậy nên, trong hai tuần tới anh không được động vào người em “, Vận Nhi vừa nói vừa cười, tay chầm chầm đẩy hắn ra khỏi người cô, cố nén cười lớn.
Bùi Mặc trừng mắt nhìn cô vài giây rồi kéo lại vào lòng mình, siết chặt như thể sợ cô chạy mất, Vận Nhi liền bật cười lớn sung sướиɠ lại không biết người đàn ông đang vô cùng tức giận, hắn cất giọng lạnh: “ Không được, hai tuần…đây là đang muốn gϊếŧ chết anh “ Vận Nhi chuyển sang dáng vẻ nghiêm túc nhìn Bùi Mặc, cô hơi nheo mắt, phàn nàn
“ Anh cố chịu một chút, sau khi em thi xong anh muốn làm gì cũng được, vậy nên trước lúc thi cấm anh đêm hôm mò qua phòng em“.
Vận Nhi vừa kết thúc việc học cấp ba tròn hai ngày, bây giờ là thời gian bắt đầu cho kỳ thi lớn là thi đại học, cô gái nhỏ này đã đăng ký ngành luật kinh tế trường luật quốc tế Châu Thành, ước mơ lớn nhất của cô là trở thành một nữ luật sư giỏi. Sau khi xem mấy bộ phim về pháp luật và pháp lý cô cảm thấy nghề luật sư thật sự rất ngầu, nữ luật sư lại ngầu hơn gấp bội nên cũng muốn trở thành một người như vậy.
Có một lần vì Tinh Châu bị vướng vào một vụ kiện, Bùi Mặc bị một tập đoàn trang sức khác tố là đạo nhái thiết kế nên cả hai tập đoàn đã đưa nhau ra tòa, lúc đó Vận Nhi có cơ hội được chứng kiến tận mắt hiện trường xét vụ kiện, còn được quan sát tận mắt cách thẩm phán và luật sư là việc, cô lại càng trở nên yêu thích ngành nghề này hơn, nhất quyết muốn Bùi Mặc cho mình theo học luật. Lúc đầu Bùi Mặc còn nhất quyết từ chối khiến Vận Nhi buồn bã đến mức tuyệt thực, bốn ngày liền không ăn uống gì ngày sau đó cô liền ngất lịm đi, khi nằm viện phải truyền hơn ba bình nước biển mới lấy lại sức, sau lần đó Bùi Mặc không dám từ chối cô bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc rời khỏi hắn thì bất cứ vấn đề lớn nhỏ gì hắn cũng gật đầu chiều chuộng cô.
Người ta nói muốn học luật hay bất cứ ngàng nghề gì liên quan đến chính trị, nhà nước, pháp lí thì cần phải có người quen trong ngành trước hoặc là gia dình phải vô cùng giàu có còn có kiểu phải là con ông cháu cha nhưng về mặt này Vận Nhi lại không lo lắng gì vì cô đã có Bùi Mặc, hắn quyền lực như vậy người quen là cảnh sát, công viên chức nhà nước hay luật sư đều không thiếu điều quan trong là hắn rất giàu, tài sản của Bùi gia là đứng đầu Trung Quốc, nên việc của cô chỉ cần học thật giỏi là được, Bùi Mặc cũng sẽ không để cô gái nhỏ này của hắn thua thiệt trước bất cứ ai, thứ gì ngườ khác có cô cũng phải có, thứ người khác không có thì hắn sẽ cố gắng để chỉ mình cô có được. Cả ngày hôm đó Bùi Mặc giận hờn Vận Nhi hắn đóng chặt cửa phòng mặc cô ngoài này hết dỗ dành lại năn nỉ, rồi de dọa…
“ Mặc, mở cửa cho em đi…anh đừng như vậy“
Vận Nhi một lúc một gõ mạnh hơn: “ Bùi Mặc, mau mở cửa cho em…nếu anh không mở là em đi thật đó, em không ở đây nữa đâu “
Bên trong vẫn im thin thít, Vận Nhi thở dài, đột nhiên hét lớn: “ Á,…Mặc, em đau quá,…đau “.
Cánh cửa phòng ngay lập tức mở toang, Bùi Mặc phóng ra như bay ôm lấy cô lo lắng: “ Sao lại đau, đau ở đâu “. Vận Nhi không nhịn được cười liền bật lên cười lớn, nhìn vẻ mặt vừa giận vừa thương đó của Bùi Mặc dành cho mình, cô vừa buồn cười vừa thấy có lỗi, Bùi Mặc bị trêu ghẹo đến tức điên, hắn bắt láy cánh tay cô nhấc bổng vác cơ thể nhỉ bé lên vài mình, quay đầu đóng sầm cửa phòng.
Đi đến cái giường lớn không thương tiếc vứt mạnh cô gái nhỏ xuống, cất giọng lạnh: “Dám mang anh ra làm trò cười, xem anh phạt em thế nào “ Dứt lời hắn cởi mạnh chiếc áo sơ mi trên người rồi đè lấy Vận Nhi, hôn lấy đôi môi mềm mại một tay vội vã mở cút áo cô tay kia luồng xuống mò mẫn quả đào tròn, Vận Nhi kinh ngạc nụ cười trên gương mặt tắt hẳn, cô bấu chặt tấm lưng hắn để lại vài vết xước, bất động trước nụ hôn thô bạo của người đàn ông.
Hắn triền miên đưa đẩy cái lưỡi thơm tho của cô, đồng thời như muốn hút hết hơi thở trong miệng, khiến cô mơ màng, cả đầu trống rỗng, không tự chủ được mà chìm đắm trong sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng nhu tình.
“Ưm…” Trong lúc mơ màng, cô cảm nhận được bàn tay hắn chậm rãi trượt xuống.
Hành động này khiến Vận Nhi khôi phục lại được vài phần ý thức. Cô nhịn không được liền cựa quậy người, lại không phát hiện ra rằng, hành động đó làm cho bộ ngực đầy đặn cọ xát vào ngực hắn, khiến dục hỏa hắn càng bùng lên mãnh liệt hơn.
“Vận Nhi, em đẹp đến mê người…” Bùi Mặc rời đi đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, phát ra một tiếng thở dài.
Bùi Mặc lại cúi đầu, từ cần cổ trắng nõn trượt một đường xuống, buông ra từng nụ hôn nhỏ vụn.
“Ưm…a…” Vận Nhi hoàn toàn không chống cự được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy. Thân thể mềm mại lại càng căng cứng hơn, đôi môi đỏ mọng cất ra những tiếng rêи ɾỉ kiều mỵ. Hai bàn tay nhỏ bất giác ôm lên cổ hắn, lại đan vào mái tóc đen dày. Trong cơ thể cô dần dấy lên một cảm giác hư không, cũng là khát vọng.
Mái tóc dài nhẹ nhàng xõa tung trên hai gò ngực, khuôn mặt cũng bị mấy lọn tóc lòa xòa che lên lại càng thêm vẻ dễ thương, kiều diễm khiến người ta không thể nào rời ánh mắt đi được.
Bùi Mặc nhìn thật kỹ dung nhan tuyệt diễm bên dưới. Đôi môi hồng nhuận như cánh hoa tươi, đôi mắt đen yêu mị lại nhuốm đầy màn sương du͙© vọиɠ; trong đôi mắt mê man ấy còn ẩn chứa những ai oán không thể nói ra.
Ánh mắt điềm đạm đáng yêu kia khiến hắn không nhịn được mà lại cúi đầu hôn lên môi cô. Hai người dùng nụ hôn này mà giao hòa hơi thở với nhau, khiến lý trí của đối phương tiêu tán.