Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

Chương 9: Tự Thân Vận Động

Nghe tiếng quát Từ Ninh Hi giật mình, giọng nói đó là Mộ lão gia đã về.

"Ba..." Từ Ninh Hi đứng đơ ra, Mộ lão gia đi đến ôm lấy cô vào lòng.

"Ba xin lỗi, đều do ta..." Mộ lão gia xúc động nói.

Bạch Dung đứng bên cạnh cúi đầu, bà biết ông rất thương người con dâu này, bà cũng biết mình làm sai nên chỉ biết cúi đầu nhận lỗi mà thôi.

Mộ lão gia đã biết hết mọi chuyện, ông cố gắng thu xếp mọi thứ trở về đây xem cô như thế nào. Nhưng nhìn Từ Ninh Hi thế này ông đau lòng biết bao.

"Thằng trời đánh đấy đâu?" Mộ lão gia quay đầu lại hỏi bà.

"Nó...tôi..."

"Anh ấy đi làm rồi ạ." Từ Ninh Hi vội lên tiếng.

"Đi làm sao?" Mộ lão gia nghe vậy thì bật cười.

"Bây giờ nó đang ở quán bar uống rượu rồi say khướt thì có." Mộ lão gia tức giận nói.

"Đã ba ngày rồi...nó không về nhà." Bạch Dung nói.

"Mẹ..."

"Bà xem bà dạy con mình ra như thế nào rồi?"

"Tôi biết, lỗi tôi." Bạch Dung cúi đầu đáp.

Mộ lão gia thở dài, ông lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, cả ba cứ thế ở nhà chờ đợi Mộ Dương về nhà.

Ba mươi phút sau thì có hai người đàn ông đến, họ còn kéo Mộ Dương với bộ dạng say mèm về. Nhìn anh nằm ngủ trên sofa không biết trời trăng gì, người còn nồng nặc mùi rượu khiến cho ông cảm thấy buồn nôn làm sao.

"Vợ mình như thế này mà tâm trạng còn tốt chán nhỉ?" Mộ lão gia nói.

"Uống...uống đi..."

Từ Ninh Hi không nhìn thấy nhưng cô cũng đoán được chuyện gì rồi. Mộ Dương rất thích uống rượu, có nhiều lần anh về nhà với bộ dạng say khướt người thì toàn mùi rượu, quần áo thì đầy vết son đỏ và mùi nước hoa của phụ nữ.

Bạch Dung ngồi cạnh thở dài, bà không biết làm sao cả, hết cứu được thằng con trời đánh này rồi.

"Bà...theo tôi về nhà." Mộ lão gia nắm lấy tay bà rồi nói.

"Hả? Còn con dâu..." Bạch Dung bị kéo đi thì ngơ ngác.

"Nó là chồng con bé, để nó chăm sóc." Mộ lão gia nói.

Cứ thế bà bị kéo rời khỏi nhà anh và cô, Từ Ninh Hi ngồi ngơ ngác ở đó. Cứ thế cô và anh ở chung một chỗ sao?

"Ông làm gì vậy?" Bạch Dung bị kéo xuống xe thì tức giận, làm sao bà có thể bỏ cô ở lại như vậy chứ.

"Bà ở lại đó không giúp được gì cho hai đứa nó đâu." Mộ lão gia giúp bà thắt dây an toàn rồi nói.

"Ông..."

"Chưa quá muộn, tôi muốn con trai mình nhìn rõ mọi thứ."

"Ninh Hi là người nó đang tìm kiếm mà..." Mộ lão gia cười nói.

"Nhưng mà...con dâu..."

"Không sao đâu, bà đừng quá lo." Mộ lão gia đưa áo khoác của mình cho bà.

"Trời lạnh rồi mau về nhà thôi." Ông nói.

Bạch Dung thở dài, bà không biết chồng mình đang nghĩ gì, bất thình lình trở về rồi tự ý hành động như vậy. Hi vọng con dâu sẽ không sao, để cô ở một mình như thế bà thấy lo làm sao.

...

Sáng hôm sau.

Mộ Dương bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, anh ngồi lên tìm điện thoại thì thấy cô nằm ngủ ở sofa đối diện. Gì vậy chứ?

Anh ngơ ngác nghe máy, vừa bấm nút nghe thì đã nghe giọng ba anh mắng ở đầu dây bên kia.

Mộ Dương bị quát cái liền tỉnh ngủ, ba anh về nước rồi sao?

"Ba..."

[ Từ hôm nay tự mà chăm sóc cho con bé .]

"Cái gì chứ?" Anh để ý lúc này mới không thấy mẹ đâu.

Ba anh đang làm gì vậy chứ?

"Con làm gì có thời gian?"

[Vậy thời gian uống rượu anh có sao?]

"Con..."

[Cứ vậy đi, nếu con bé bị gì thì anh chuẩn bị đi.]

[Mộ gia xem như không có anh.]

Mộ Dương nghe xong đơ luôn rồi, ba vì người xa lạ như cô mà đối xử với anh như thế sao?

Mộ Dương nhìn Từ Ninh Hi vẫn ngủ say, anh tức giận đứng lên, khi không lại bắt anh gánh cục nợ này cơ chứ? Chăm sóc sao? Anh không làm được

Anh tính gọi cho Tạ Như Phương thì thấy tin nhắn xin nghỉ của cô gửi đến, bây giờ thì hay rồi, xong thật rồi.

Từ Ninh Hi lúc này ngủ dậy, cô ngồi lên dụi mắt.

"Mộ Dương, anh dậy chưa?" Từ Ninh Hi hỏi.

Căn phòng yên lặng.

"Anh chưa thức sao? Mau dậy đi làm đi kìa." Từ Ninh Hi bước xuống, cô đứng dậy đi đến phía trước.

Sofa đã không có ai nằm ở đó.

"Anh đi làm rồi sao?" Từ Ninh Hi ngơ ngác.

Mộ Dương chậc lưỡi một cái, anh vào phòng lấy đồ rồi đi vội ra cửa rời đi.

Rầm

Tiếng cửa vang lên làm cho cô giật mình, anh vẫn chưa đi sao?

"Mộ Dương? Mộ Dương? Anh ở đâu?"

Ở ngoài cửa Mộ Dương nghe cô gọi mình thì im lặng, kêu cái gì chứ?

Phiền phức chết đi được. Mộ Dương cứ thế bỏ cô ở đấy mà rời đi, rõ ràng không quan tâm đến sống chết của cô mà.

Mộ Dương nghĩ cô sẽ tự thân vận động được mà thôi.