Hôn Nhân Không Hạnh Phúc

Chương 8: Mất Đi Thứ Quan Trọng

Bạch Dung đã quyết thì Mộ Dương cũng không cản được, mẹ anh đã đòi ở lại đây thì anh cũng đành chấp nhận mà thôi. Mộ Dương không đi nữa, anh về phòng nghỉ ngơi, Tạ Như Phương khá bất ngờ khi thấy anh ở nhà, mẹ đến liền biết sợ rồi sao?

Bạch Dung ở lại ngủ cùng cô, tắm rửa xong thì hai mẹ con ngủ chung. Từ Ninh Hi cảm nhận được hơi ấm của bà, cô vùi đầu vào lòng bà như một đứa trẻ, chỉ một chút thôi cô muốn làm nũng với bà.

Bạch Dung vỗ về cô: "Ninh Hi."

"Vâng?"

"Sao con lại cứu mẹ?" Bạch Dung hỏi, bà đối xử tệ với cô như vậy mà cô vẫn nghĩ cho bà, thật sự thì...

"Vì mẹ là mẹ của con." Từ Ninh Hi nhỏ giọng đáp.

"Con biết mẹ đang nghĩ gì, tuy ở Mộ gia mọi người đều ghét con, không thích con, tuy đối xử tệ với con nhưng mà ít nhất...mẹ không đánh đập con." Từ Ninh Hi nói, người cô có chút run lên.

"Đánh đập?" Bạch Dung bất ngờ, đúng là bà chỉ bắt cô làm việc và nặng lời với cô, từ trước đến nay chưa từng động tay với Từ Ninh Hi. Chỉ như vậy thôi sao? Chỉ như vậy là cô thấy tốt đến thế sao?

"Không có gì đâu ạ, mình ngủ đi mẹ." Từ Ninh Hi ôm lấy bà.

Mơ hay thật cũng được, cô muốn cảm nhận trọn vẹn sự bình yên ngay lúc này mà thôi.

Bạch Dung nhận ra mình không biết gì về cô cả, cũng không hiểu được tâm tư của cô đang nghĩ gì.

...

Nửa đêm.

Từ Ninh Hi thấy khát nước, cô ngồi lên rồi tìm gậy của mình. Cô không biết lúc này là mấy giờ nữa, nhưng đồng hồ báo thức vẫn chưa reo thì còn tối rồi.

Cô nhẹ nhàng tìm đường ra ngoài, bên cạnh còn mẹ chồng đang ngủ, tuy không thấy đường nhưng cô hết sức cẩn thận.

Bước ra ngoài cô dùng gậy đi ra bếp, lúc này Mộ Dương chưa ngủ, đúng lúc anh đang ngồi ở đấy.

Nhìn Từ Ninh Hi đang tìm đường đi, trước mặt cô là một cái ghế Từ Ninh Hi lại không biết, anh vội đứng dậy nắm lấy tay cô kéo sang một bên.

"Ngã." Anh nói.

Từ Ninh Hi giật mình: "Anh?"

Mộ Dương không đáp, anh kéo cô lại bàn ngồi xuống.

"Sao chưa ngủ?" Mộ Dương hỏi.

"Em khát nước." Từ Ninh Hi đáp.

Anh nghe vậy thì quay người đi rót cho cô một li nước rồi đặt vào tay cô.

"Cảm ơn."

"Hôm nay anh ở nhà sao?" Từ Ninh Hi hỏi.

"Ừm." Mộ Dương kéo ghế ngồi xuống đáp.

Cô uống nước rồi nói: "Anh đang lo lắng chuyện của mẹ sao?"

"Anh đừng lo, em không có gọi bà ấy đến, là bà ấy bất thình lình đến đây thôi. Ở đây cũng nhàm chán, vài ngày là bà ấy về nhà thôi. Vả lại Mộ Tinh cũng không thích em, con bé sẽ bảo mẹ về nhà à." Từ Ninh Hi nói.

Mộ Dương im lặng.

"Em cũng nói rồi, nếu như nửa năm tới mắt em không nhìn thấy lại thì chúng ta li hôn. Dù sao...em cũng không dám làm phiền mọi người." Cô cười nói thêm.

"Cô thật sự không nghĩ cho bản thân mình sao?" Mộ Dương khó chịu hỏi.

"Bản thân em có gì để nghĩ chứ, không người thân không gia đình, thứ quý giá quan trọng nhất của em cũng mất đi rồi, em..."

"Anh đừng để ý đến em, cứ như lúc mới kết hôn đi." Từ Ninh Hi nói.

"Cái gì mất chứ?" Anh không hiểu ý cô.

"Không có gì đâu, em về phòng đây." Nói rồi cô đứng dậy cầm gậy của mình tìm đường về phòng.

Mộ Dương ngơ ngác ngồi đó, anh không hiểu cô nói gì, nhưng có vẻ nhu Từ Ninh Hi đang giấu diếm anh cái gì đó rất quan trọng. Có chuyện gì mà anh không biết sao?

Anh vốn không quan tâm đến cô mà. Làm sao biết được chuyện sau lưng mình chứ.

...

Cứ thế Bạch Dung ở lại cùng với cô, bà và Tạ Như Phương thay phiên chăm sóc cho Từ Ninh Hi.

Bạch Dung hay tắm rửa cho cô, mỗi lần nhìn tấm lưng đầy rẫy vết sẹo của cô thì bà lại đau lòng, cuối cùng đứa nhỏ này đã trải qua chuyện gì vậy chứ?

Loay hoay cũng đã hai tháng bà ở đây, ngoài quây quẩn ở nhà thì buổi sáng bà sẽ đưa cô ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Từ Ninh Hi cũng không khó chịu gì, ai làm gì cô làm đấy hoàn toàn không có ý kiến. Điều đó làm cho Tạ Như Phương ngày càng thương cô gái nhỏ này hơn.

Đã hai tháng ở đây, Mộ Dương cũng thường xuyên về nhà, còn Mộ Tinh lâu lâu làm ầm lên muốn bà về nhà, nhưng bà biết mình nợ cô ân tình lớn, bà muốn ở đây bù đắp cho cô.

Hôm nay bà ở nhà cùng cô, Tạ Như Phương có chuyện đã về nhà xin nghỉ phép một tuần, dù sao có bà ở đây cô ấy cũng yên tâm.

Nhưng nào ngờ...

Chuông cửa bất ngờ vang lên, Bạch Dung từ trong bếp bước ra mở cửa.

"Đến đây."

Cửa vừa mở ra bà đứng đơ ra, người trước mặt...

"Mẹ ơi? Ai vậy ạ?" Từ Ninh Hi ngồi trong bếp hỏi ra.

"Ông..." Bạch Dung nhìn Mộ lão gia.

"Ông về rồi sao?"

Mộ lão gia không nói gì bước vào nhà, Từ Ninh Hi cảm thấy không ổn liền cầm gậy đứng lên.

"Mẹ ơi?"

Mộ lão gia nhìn cô con dâu đứng trước mặt mình, tay cầm gậy đang tìm đường đi.

"Bà và thằng con trai cưng của bà đã làm gì con dâu của tôi vậy hả?"