Xuyên Không: Ta Muốn Về Nhà!

Chương 15: Nhật Nguyệt Hội [ Thanh Sơn và Xích Huyết ]

Không khí trong sàn đấu sôi nổi, tiếng thì thầm cùng lời cổ vũ vang lên không ngớt.

"Xích Huyết Các và Thanh Sơn phái? Có vẻ thú vị rồi đây."

"Một bên là thích khách, bên lại là đạo gia, xem chừng sẽ là một trận lớn đấy."

"Thanh Sơn phái sẽ thắng không? Dù chỉ là Nhị đệ tử, nhưng xưa giờ đệ tử Thanh Sơn chưa từng khiến người khác thất vọng."

"Cũng chưa chắc được. Xích Huyết Các nổi tiếng về gì chứ? Là ám khí đấy. Ai biết được giữa chừng có giở trò hay không?"

"Chặc chặc, khó nói a."

"Triệu tu sĩ, tôi ủng hộ cậu!"

"Ôn Huyết Thành, đừng có thua đấy! Ông đây cược cậu rồi!"

Ngược lại với không khí trên khán đài, nơi các vị Môn chủ đang an tọa lại im lặng một cách kỳ lạ.

Các chủ Xích Huyết Các cùng Chưởng môn Lục Hoài Tâm âm thầm nhìn nhau, lại không nói lời nào. Dẫn đến không ai dám lên tiếng.

Hoàng Dương cũng nhìn lên phía trên, như tìm kiếm gì đó. Hôm nay y có việc quan trọng cần làm.

Theo nguyên tác, tại Nhật Nguyệt Hội hôm nay sẽ có một cuộc bạo động. Mà người gây ra là một trong những Môn chủ đang có mặt tại đây. Chỉ là Hoàng Dương không nhớ ai là người ra tay. Vốn dĩ nếu chỉ là một cuộc bạo động nhỏ, y sẽ không để tâm đến. Nhưng hôm nay, sẽ có người ra đi, trùng hợp lại là người đang đứng trên sàn đấu võ kia.

//Keng!//

Tiếng chuông đồng vang lên, ra hiệu trận đấu đã bắt đầu.

Ôn Huyết Thành và Triệu Minh Hào nhìn nhau, cùng lúc xuất chiêu!

Loan đao tà khí của Ôn Huyết Thành va chạm với kiếm khí thanh khiết của Triệu Minh Hào, tạo ra một cơn gió.

Cát đất bay loạn trong không khí, tạo nên một khung cảnh mịt mờ. Rồi chỉ trong giây lát, lại bị thổi bay lên bởi chiêu thức tiếp theo.

Ôn Huyết Thành ra tay hiểm độc, thanh loan đao chỉ nhắm đến chỗ hiểm của Triệu Minh Hào, khiến đối phương chỉ có thể thụ động phòng thủ.

Nhìn vào thế trận hiện tại, rất dễ dàng nhận ra Ôn Huyết Thành là người đang nắm thế thượng phong, nhưng vẫn chưa ai đưa ra kết luận cuối cùng.

Nghĩ thử đi, Thanh Sơn phái là ai chứ? Danh môn chính phái, ba đời cho ra ngũ vị tiên tôn đều đứng trong danh sách Thập đại tiên tôn danh chấn thiên địa.

Môn phái như thế, sẽ chịu thua trước một Xích Huyết Các luôn lấy máu tẩy rửa, nỗi đau làm niềm vui và danh vọng là tiền đề cho sự phồn hoa? Chắc sẽ không đâu...

"Các hạ thật đúng là môn hạ của Thanh Sơn phái nhỉ? Dù bị dồn ép vẫn không nhíu mày lấy một cái."

Giữa hàng loạt đường kiếm như xé gió xé nắng, Ôn Huyết Thành đột nhiên nổi hứng tâm sự nhỏ với Triệu Minh Hào, nhưng loan đao vẫn nhắm vào yếu điểm của đối phương.

"Quá khen rồi, Ôn các hạ. Ngươi cũng được chỉ dạy rất tốt, bao nhiêu tinh hoa của Xích Huyết Các đều nắm rõ nhỉ. Thật đáng ngưỡng mộ, dù chỉ là đệ tử thứ ba."

Triệu Minh Hào cười cười nhạt, nhưng đáy mắt lại ánh lên sự trào phúng.

Ôn Huyết Thành cũng cười, nhưng chỉ thấy sát ý từ hắn tỏa ra.

Kiếm khí lại giao nhau, lần này không giống như chiêu kiếm đầu tiên, uy lực cao hơn hẳn.

Hoàng Dương nhìn vào hai người phía dưới, chỉ cảm thấy thật trẻ con.

Dù cách khá xa nhưng y vẫn nhìn rõ, cả hai đều không ưa đối phương.

Nhưng nghĩ cũng phải, từ rất lâu rồi Thanh Sơn phái và Xích Huyết Các đã luôn mâu thuẫn với nhau.

Thanh Sơn cứu người? Xích Huyết liền đập nát cả làng nhà chúng!

Xích Huyết buôn bán trái phép? Thanh Sơn dẫn đệ tử hàng đầu đi thẳng đến đó đánh chúng lấy lại công đạo!

Xích Huyết ức hϊếp dân lành? Đánh!

Thanh Sơn đạo mạo ban phước? Đánh!

Nói chung chỉ cần là việc của đối phương, hai phái sẽ không ngại mà đánh nhau đến ầm ĩ, mặc kệ hậu họa.

Còn môn phái khác? Không rảnh! Không dám chọc vào!

Vậy nên dẫn đến suốt năm mươi năm nay, chốn tu tiên lại được xem một màn tự đánh gϊếŧ nhau của môn phái danh tiếng cùng môn các tai tiếng. Nhưng vui mà? Ngăn lại làm gì? Rước họa vào thân thôi ~

"Sư huynh, giữa chúng ta và Xích Huyết Các rốt cuộc có thâm thù đại hận gì mà lại gay gắt với nhau như thế? Đệ nhìn thôi đã sợ rồi."

Hoàng Dương níu nhẹ lấy góc tay áo của Chi Minh Lâm, lộ ra bộ dạng của một con thú nhỏ cần chở che, cần cưng chiều.

Mà Chu Minh Lâm nhìn thấy dáng vẻ này của y liền buông bỏ hết mọi phòng ngự, cả gương mặt còn đang căng thẳng trước tình hình phía dưới cũng dần dãn ra, rồi nở một nụ cười hiền.

"À... Cốt huynh cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện. Chỉ biết là trong quá khứ, sư tổ từng chạm mặt với Các chủ đời 5 của Xích Huyết Các, từ đó liền không ưa nhau, gặp đâu liền đánh đó."

... Trưởng bối không ưa nhau, vãn bối liền cạch mặt rồi liệt nhau vào danh sách đen. Cũng quá trẻ con rồi đi?

Hoàng Dương chỉ có thể câm nín trước câu chuyện oan gia cảm lạnh này. Y là vãn bối nhỏ kính trên nhường dưới, yếu ớt không dám đấu tranh, y sẽ không bất kính với trưởng bối.

Trong lúc hai người Hoàng Dương và Chu Minh Lâm trao đổi vài câu, tình hình phía dưới đã có chuyển biến không nhỏ.

Triệu Minh Hào lúc nãy còn ra vẻ chật vật đỡ từng đường loan đao của Ôn Huyết Thành đột nhiên nâng cao kiếm khí, dồn dập ra chiêu ép Ôn Huyết Thành dần đi đến mép ngoài võ đài.

Nhìn thấy bản thân bị ép đến mức chỉ vài bước liền rơi xuống đài, bị phán thua cuộc. Ôn Huyết Thành không đứng yên để mình chịu thiệt, hắn từ đâu lấy ra một thanh dao nhỏ, hướng về phía Triệu Minh Hào đâm tới.

Thân thủ nhanh nhẹn, Triệu Minh Hào tránh đi trong nháy mắt. Nhưng Ôn Huyết Thành cũng thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt.

"Ngươi chơi bẩn! Vậy mà lại giấu trong mình một thanh dao nhỏ!"

Triệu Minh Hào lần đầu nhăn mày từ khi bước lên võ đài, cảm thấy bực bội vì hành động đê hèn vừa rồi của Ôn Huyết Thành.

Nhưng mà... điều đó quan trọng sao? Tai tiếng Xích Huyết Các có thừa, thêm một hai cái cũng chả sao.

"Haha, bọn người Thanh Sơn vẫn là ra vẻ danh môn chính phái như trước nhỉ. Thật buồn nôn."

Ôn Huyết Thành không giấu đi vẻ mỉa mai của mình, trên mặt hắn hiện tại muốn bao nhiêu khinh thường liền có bấy nhiêu.

Triệu Minh Hào trước sau giữ vững tâm trí, hiện tại vì một câu xúc phạm rõ rệt của Ôn Huyết Thành mà lay động, dần không vòng vo mà đánh thẳng đến yếu điểm của hắn.

Ôn Huyết Thành rất thích thú trước biểu hiện của Triệu Minh Hào, hắn không thể giấu được gương mặt vặn vẹo đi vì phấn khích.

"Tốt, tốt lắm! Cho ta thấy ngươi có gì đi, Thanh Sơn à!"

Dưới khán đài cũng dần nhận ra, cuộc tỉ thí này đã không còn là một cuộc đấu võ thông thường, cả hai tu sĩ trên sàn đấu đều tỏ ra sát ý muốn gϊếŧ chết đối phương.

"Không ổn rồi! Hai người họ đều đang mất bình tĩnh!"

"Ta biết ngay Xích Huyết Các sẽ không chỉ đấu võ thông thường mà! Chắc chắn bọn chúng đã khích tướng đệ tử Thanh Sơn kia!"

"Thanh Sơn phái lâu nay luôn không để thù hằn cá nhân ảnh hưởng đến đại cục, bây giờ lại vì vài ba lời nói của một tu sĩ mà đánh mất bình tĩnh? Vậy cũng quá kém cỏi đi."

"Nói như ngươi! Hắn chỉ là Nhị đệ tử, đương nhiên sẽ phạm vài lỗi sai! Ngược lại Ôn Huyết Thành kia, vừa nhìn liền biết không có mục đích tốt!"

"Gì? Ngươi đừng có mà vì muốn Thanh Sơn chống lưng mà lại nói những lời như vậy! Cẩu Thanh Sơn!"

"Ngươi nói ai là chó hả!? Phường trộm cướp này!"

"Trộm thì sao?! Dù sao cũng không trộm của ngươi!"

Dưới khán đài từ bình luận tỉ võ giờ thành cuộc tranh cãi của hai phe Thanh Sơn và Xích Huyết.

Hoàng Dương nhìn cảnh gà bay chó chạy phía dưới, thật sự là chán không tả nổi.

Đệ tử nhà người ta đánh nhau, liên quan gì đến họ? Chỉ vì muốn thỏa lòng vui mà gây nên hỗn loạn, thật là không sửa được.

"Sư huynh, cứ để như vậy không sao chứ?"

"À, đệ đừng để ý, chuyện thường xảy ra thôi, lát nữa liền không còn nữa."

Ngược lại với Hoàng Dương lo lắng nhìn phía dưới, Chu Minh Lâm lại không để tâm mấy, chỉ thấy tiểu sư đệ thật lương thiện, cả người không quen biết cũng nhọc lòng lo lắng.

Nhìn vào đôi mắt ấm áp của Chu Minh Lâm, Hoàng Dương thấy hắn hình như để tâm trí bay đi đâu rồi, không còn tâm trạng để ý đến tình cảnh hỗn loạn bên dưới.

Y lại nhìn phía dưới, cảm thấy cũng không phải việc của mình nên cũng không bận tâm nữa.

"Ồ, vậy đệ nghe huynh."

[ Tiểu sư đệ thật ngoan. ] – Chu Minh Lâm vừa nghĩ vừa xoa đầu y.

Cảm thấy móng vuốt trên đầu vừa dịu dàng lại ấm áp, Hoàng Dương cũng không tránh đi, mặc cho Chu Minh Lâm xoa bao nhiêu thì xoa.

Khung cảnh dễ chịu ở đây khác hẳn với võ đài sát ý bên dưới, cũng như nơi của các vị Môn chủ.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Thời gian qua không ra Chương mới, thật xin lỗi.

Đây là lần đầu tôi viết về thể loại cổ trang, tu tiên nên không biết diễn tả cảnh đánh nhau thế nào sao cho hấp dẫn, nên chủ yếu chỉ là miêu tả một chút. Tôi sẽ cố gắng cải thiện nhiều hơn.

Với cả vì lịch sắp tới đây của tôi khá bận, nên có khả năng một tuần chỉ có 1 hoặc 2 Chương mới, lịch không cố định, chủ yếu là lựa lúc rảnh rỗi mới viết.

Cảm ơn những bạn còn theo dõi và ủng hộ tôi, tôi sẽ cố gắng ra Chương cho mọi người.

Cảm ơn đã đọc!