Xuyên Không: Ta Muốn Về Nhà!

Chương 14: Nhật Nguyệt Hội [ Ta không dễ nắm bắt. ]

"Vậy, ai sẽ là người đầu tiên đây!?"

Lâm Nhiên nói lớn, cả sàn đấu đều im lặng.

Ai lại ngu ngốc đi lên đầu tiên chứ? Càng về sau sẽ càng có lợi hơn.

"Sư huynh, huynh không lên sao?"

Hoàng Dương tiến lại gần Chu Minh Lâm, the thé nói với hắn.

Chu Minh Lâm cuối xuống nhìn Hoàng Dương, đột nhiên cảm thấy tiểu sư đệ thật nhỏ bé.

Nhưng trước khi Chu Minh Lâm kịp trả lời, Tư Hoài Khanh đã xen vào.

"Ngươi bị ngốc à? Xa luân chiến đâu phải muốn lên là lên, bảo Đại sư huynh lên không phải là kêu huynh ấy tìm đường chết sao?"

"Ta cũng đâu phải nói chuyện với huynh, huynh nói nhiều như thế làm gì?"

Hoàng Dương dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Tư Hoài Khanh, khiến hắn có chút khó chịu.

"Ngươi nói lớn như thế, còn không cho ta xen vào?"

"Lớn? Ta đã điều chỉnh âm lượng rồi, là do huynh tọc mạch nên mới nghe thấy thôi."

Tư Hoài Khanh và Hoàng Dương trừng mắt nhìn nhau, tia lửa điện không ai thua ai.

"Được rồi, đừng cãi nữa. Làm phiền đến mọi người đấy."

Chu Minh Lâm phải ngăn cản hai người họ trước khi mọi chuyện đi quá xa. Bình thường đánh hay mắng nhau thì không sao, nhưng hôm nay nhiều quan khách như vậy, lại còn đang trong đại hội, đánh nhau thì quả thật không hay. Xảy ra tranh chấp như thế với đồng môn, thể diện sư tôn họ biết để đâu đây?

"Dương Nhi, đệ nói xem, ta nên tiên phong không?"

"Sư huynh!?"

Tư Hoài Khanh và Lâm Ngọc Phong rất bất ngờ, xưa nay Chu Minh Lâm hành sự đều cẩn trọng, ít khi nghe theo lời ai đó, kể cả Thanh Du cũng chỉ là xin chút lời khuyên. Vậy nhưng lại đột nhiên hỏi ý kiến của một tiểu tử như Hoàng Dương? Ăn nhằm thứ gì rồi?

Nhìn vào gương mặt vẫn như thường lệ của Chu Minh Lâm, Hoàng Dương cảm thấy kỳ quái.

Theo nguyên tác, Đại sư huynh Chu Minh Lâm này dù đối xử với tiểu sư đệ "Hoàng Dương" rất tốt, nhưng không đến mức trưng cầu ý kiến của y. Tại sao bây giờ lại vậy?

"... Ta cảm thấy... không nên."

"Ồ, vì sao?"

"Như lúc nãy Tam sư huynh đã nói, xa luân chiến không phải muốn lên là lên, đặc biệt là một mình đấu với gần 100 người. Những người tiên phong, về sau sẽ phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn, không chỉ về sức mạnh của những tu sĩ phía sau mà còn do linh lực hao tổn, khó để ứng phó tiếp."

Chu Minh Lâm gật đầu, rất hài lòng với cách phân tích của Hoàng Dương.

"Vậy đệ nói xem, chúng ta nên thế nào?"

"Theo đệ, nếu muốn giành chiến thắng đại hội, tốt nhất là nên đợi đến khi người thách đấu cuối cùng trở nên suy yếu, lúc đó là thời cơ tốt nhất cho ta. Nhưng nếu chỉ muốn có mặt trên bảng xếp hạng đại hội, thì vào nửa sau cuộc tỷ võ, đợi đến khi người thách đấu thưa bớt, chúng ta sẽ lên."

Hoàng Dương dứt lời, không gian tĩnh lặng đi chốc lát. Tất cả đều nhìn y với gương mặt rất bất ngờ.

Kinh ngạc cũng phải, vì từ khi nhập môn đến nay, Hoàng Dương chưa từng thông thái như thế này. Y ngày ngày bám theo Thanh Du, bỏ bê luyện công. Hỏi y về vấn đề gì, câu trả lời luôn là "Nghe theo ý sư tôn". Một Hoàng Dương bày tỏ quan điểm của bản thân như thế này là lần đầu họ nhìn thấy.

[ Không ngờ, một tên nhóc con lại có thể nói ra những lời như vậy. ] – Tư Hoài Khanh.

[ Tiểu sư đệ, thật khác lần đầu gặp mặt. Nhưng là từ khi nào lại thay đổi nhỉ? ] – Lâm Ngọc Phong.

[ Đệ ấy không chỉ giấu về thiên tư của bản thân, đến cả khả năng tư duy cũng luôn che giấu? ] – Ngọc Như Tuyết.

[ Dương Nhi đúng thật như sư tôn nói, đệ ấy không đơn giản như vẻ ngoài. ] – Chu Minh Lâm.

[ Không ngờ đến nha, tiểu hồ ly ngoài có thể chất hấp thụ linh khí một cách mạnh mẽ ra còn có đầu óc rất linh hoạt. Đúng là không bao giờ làm người khác cảm thấy nhàm chán. ] – Nam Cung Dạ Hàn.

Mỗi người một ý nghĩ, mỗi người một suy tính, nhưng tất cả đều quy tụ về một người.

Trong khi Hoàng Dương và năm vị đệ tử khác bàn luận về thứ tự thi đấu, đã có người tiên phong lên trước.

Một tia hồng quang bay thẳng đến sàn đấu võ, thiếu niên tóc búi cao, óng mượt đen dài, trang phục huyết sắc của Xích Huyết Các bay trong gió, bên eo là thanh loan đao mang hắc sắc u ám.

"Ôn Huyết Thành, Tam đệ tử Xích Huyết Các, bái sư dưới tọa Các chủ Ôn Liêu Minh, thỉnh chư vị."

Ngữ khí không to không nhỏ, rất khó để biết hắn là loại người gì. Nhưng chỉ nhìn cách hắn tiên phong lên đài như thế, có thể nhìn ra là người có lòng can đảm, đồng thời cũng tự tin vào tài năng của bản thân.

Không khí trong đấu trường ồn ào trong giây lát, đến khi lam quang xuất hiện trước Ôn Huyết Thành, những lời thì thầm mới ngưng.

Một thân thanh y, dây buộc tóc màu lam cùng mái tóc đen tuyền nhẹ nhàng bay, hoa văn trên y phục thuộc về Thanh Sơn phái, trên tay là bội kiếm trắng toát mang đầy thanh khí.

"Tại hạ Triệu Minh Hào, Nhị đệ tử Thanh Sơn phái, bái sư dưới tọa Chưởng môn nhân, xin thách đấu Ôn Huyết Thành các hạ."

"Chấp nhận."

Hoàng Dương phấn khích, trận đầu tiên bắt đầu rồi!

– – – – – – – – – –

Đôi lời muốn nói:

Về phần ai là công chính sẽ là một bí mật, khi nào bật mí thì mình không biết. Mọi người cứ việc suy đoán, đến lúc thích hợp mình sẽ tiết lộ. Và để thuận tiện cho các bạn, mình sẽ đưa ra vài gợi ý.

1. Công chính không phải con người.

2. Xuất thân từ một gia tộc rất rắc rối nhưng lại vô cùng lớn mạnh.

3. Luôn đối xử rất tốt với Hoàng Dương.

4. Tuổi tác... lớn hơn y một chút (chắc vậy?).

5. Tính cách có chút cực đoan.

Tạm thời là vậy nhé.