Xuyên Không: Ta Muốn Về Nhà!

Chương 8: Nhật Nguyệt Hội [ Ta đột phá rồi! ]

Ba tháng sau, trước Nhật Nguyệt Hội một ngày.

Tại đại sảnh điện của Thanh Sơn phái – Minh Tu điện, một số môn phái đã đến và đang chào hỏi với Chưởng môn Thanh Sơn phái – Lục Hoài Tâm.

Trái ngược với không khí sôi nổi của Minh Tu điện, tại Thiên Tu Sơn, Thanh Du đang đi loanh quanh dưới chân núi, hắn đang đợi Hoàng Dương.

Y đã ở trong động Ngọc Hồi gần ba tháng, cũng đã sắp đến ngày đại hội diễn ra nhưng y vẫn chưa trở ra. Thanh Du cảm thấy lo lắng.

Không lẽ Hoàng Dương đã gặp phải chuyện gì?

Y quên mất thời gian? Hay y ngất xỉu?

Thanh Du càng nghĩ càng thấy lo!

Nhưng hắn không thể vào trong, hắn sợ sẽ cản trở Hoàng Dương nếu y đang vận công.

Chu Minh Lâm sau khi thông báo với Lục Hoài Tâm rằng Thanh Du sẽ đến muộn thì chạy đến ngay bên cạnh hắn.

"Sư tôn, con đã chuyển lời đến Chưởng môn sư bá là người sẽ đến muộn. Sư đệ sao rồi ạ?"

Chu Minh Lâm hành lễ, trước tiên thì thông báo mình đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau hỏi về Hoàng Dương. Hắn cũng rất lo cho tiểu sư đệ.

"Vẫn chưa thấy ra. Đợi thêm lát nữa, nếu y vẫn không ra thì ta và con xông vào."

Thanh Du buồn phiền lắc đầu, hắn nhìn vào động Ngọc Hồi, không thể giấu được nỗi lo trong ánh mắt.

Lời vừa dứt, một tiếng động lớn phát ra từ hang động, cơn chấn động lan rộng ra toàn bộ Thiên Tu Sơn, dư chấn của nó còn lan đến cả Minh Tu điện cách đó 5 dặm*.

Thanh Du và Chu Minh Lâm đứng gần đó giật mình, nhìn vào động Ngọc Hồi với đôi mắt mở to, chuẩn bị vận khí lao vào trong.

Nhưng trong khói bụi ở cửa hang, họ thấy bóng dáng nhỏ con mảnh khảnh đang đi ra.

Hoàng Dương với xiêm y dính đầy bụi bẩn, không thể nhìn ra được màu trắng ban đầu, tóc y khô cứng do ba tháng không đả động, nó xõa dài và bay lất phất, thân thể y trông ốm đi thấy rõ, vốn dĩ đã nhỏ con nay còn nhỏ hơn.

Thanh Du và Chu Minh Lâm ngay tức khắc chạy đến trước y, Thanh Du nhanh chóng hỏi han.

"Dương Dương! Con sao rồi? Sao lại ra muộn như thế? Không gặp vấn đề gì chứ? Cơ thể có ổn không? Trời ơi, con ốm quá!"

Chu Minh Lâm lần đầu tiên thấy Thanh Du nói nhiều như thế trong một lần, nhưng hắn không có thời gian để bất ngờ, hắn phải xem xem tiểu sư đệ có bị tổn hại ở đâu không. Nhanh chóng, hắn đến bắt mạch cho Hoàng Dương.

Hoàng Dương từ đầu chí cuối không nói lời nào, y cũng không cử động.

Đến khi Chu Minh Lâm đã xác nhận là Hoàng Dương hoàn toàn không bị thương cả trong lẫn ngoài, y mới bất ngờ ôm chầm lấy cả Thanh Du lẫn Chu Minh Lâm.

Hai người không phản ứng kịp, ngơ ngác bị vòng tay nhỏ bé của y bao lấy.

Hai vai Hoàng Dương run nhẹ, giọng y mơ hồ có chút run rẩy.

"Sư tôn, sư huynh, ta... đột phá rồi!"

"Đột phá?"

Cả Thanh Du và Chu Minh Lâm đều khó hiểu trước câu nói của Hoàng Dương.

Y lại run giọng tiếp tục:

"Con... đã đến Ích Cốc rồi!"

"... Gì cơ!!?"

Kinh ngạc! Cả Thanh Du và Chu Minh Lâm đều làm nét mặt không thể tin được!

Ích Cốc! Trong ba tháng!!? Hoàng Dương từ Trúc cơ trung cấp đến Ích Cốc chỉ trong ba tháng!!? Đây là thật hay giả?!

Nên biết đệ tử tu luyện sang Ích Cốc nhanh nhất dưới tọa của Thanh Du là Ngọc Như Tuyết, nàng mất sáu tháng để từ Trúc cơ cao cấp sang Ích Cốc, đó đã được xem là hiếm thấy!

Vậy mà! Hoàng Dương chỉ mất ba tháng để sang Ích Cốc! Hơn nữa y đang ở giai đoạn trung cấp Trúc cơ, chỉ việc lên cao cấp trong ba tháng đã là xuất sắc, nhưng y lại lên hẳn Ích Cốc!

Đây còn hơn cả kỳ tích!

Hoàng Dương buông Thanh Du và Chu Minh Lâm ra, nhìn vào nét mặt cứng đơ của họ, y cũng biết đây là việc khó tin.

Hoàng Dương sau đột phá cũng không ngờ mình lại có thể lên được Ích Cốc, vốn dĩ y chỉ định củng cố thêm Trúc cơ cao cấp càng vững chắc, y từ đầu đã chẳng có ý định lên Ích Cốc.

Nhưng ai mà ngờ! Hoàng Dương sau khi đạt Trúc cơ cao cấp trong một tháng đã sang Ích Cốc trong hai tháng, phá cả kỷ lục của Thanh Du người mất bốn tháng để đạt Ích Cốc.

Chính y cũng không ngờ đến a!

Trong không gian yên lặng đó, một tiếng rống vang lên, nó phát ra từ bụng của Hoàng Dương.

"..."

Hoàng Dương xấu hổ đến mức muốn trốn đi! Thật không đúng lúc chút nào!

Thanh Du chớp mắt, hắn muốn cười, nhưng nhịn xuống.

"Cũng phải, con đã ba tháng không ăn gì, đương nhiên sẽ đói."

Chu Minh Lâm nhịn cười đến run người, hắn cố nén xuống, ho khan một tiếng.

"Khụ! Để ta đi chuẩn bị đồ ăn cho đệ."

Xong Chu Minh Lâm rời đến Ngự Thiện Phòng để làm chút gì đó cho Hoàng Dương lót dạ.

Thanh Du đưa Hoàng Dương về Thủy điện – nơi tắm rửa riêng tư của hắn để y rửa sạch bụi bẩn trên người và thay một bộ y phục mới.

Trong lúc Hoàng Dương tắm gội, Thanh Du không ngừng suy nghĩ về việc y đã sang Ích Cốc chỉ trong ba tháng.

Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến việc Hoàng Dương có thiên tư cao, việc tu luyện thần sầu như thế này cũng dễ hiểu.

Có điều Thanh Du không ngờ tới, Hoàng Dương có thể đạt được Ích Cốc trong thời gian ngắn, phá vỡ kỷ lục của hắn, lý do không gì khác ngoài dòng máu Hồ Tiên chảy trong huyết quản y.

Hồ Tiên được biết đến như đứa con của đất trời, nhận được vô vàn sự ưu ái. Dù chỉ mang một nửa huyết thống nhưng Hoàng Dương thừa kế hầu hết đặc điểm của tộc này. Vậy nên chỉ cần y chuyên tâm hấp thụ nguyên khí thì quá trình tu luyện của y sẽ tuyệt đối viên mãn!

Nhưng sự thật này sẽ chẳng ai biết được, ít nhất là bây giờ.

*Theo đơn vị đo lường pháp định quốc tế 1 dặm bằng 1.609,344 m tức 1,609344 km. Nhưng theo đơn vị đo lường Trung Quốc cổ đại, 1 dặm bằng 500 m tức 0,5 km. Ở đây mình sẽ dùng đơn vị Trung Quốc cổ, vậy nên 5 dặm bằng 2,5 km.

Nguồn tin: Google