"Sư tôn!"
Hoàng Dương theo lệnh triệu tập từ Thanh Du đi đến Thiên Tu điện, nơi mà hắn đang sống. Vừa mới bước vào cửa là y đã lao ngay đến chỗ Thanh Du, điên cuồng vẫy đuôi.
Thanh Du gặp được đồ đệ ngoan rất cao hứng dù không thể hiện ra ngoài, hắn dịu dàng xoa đầu Hoàng Dương, rất cưng chiều y.
"Dương Dương dạo này thế nào rồi? Có chăm chỉ luyện công không?"
"Có ạ! Gần đây con cùng Nhị sư tỷ luyện công, đã sang Trúc cơ trung cấp rồi!"
Hoàng Dương cao giọng khoe khoang thành tích, bắt đầu nhập vai "Tiểu đồ đệ thanh thuần chỉ biết làm nũng" của mình.
Tư Hoài Khanh và Lâm Ngọc Phong nhìn một màn ngứa mắt này liền muốn đấm cho Hoàng Dương một trận, nhưng vì đang ở trước mặt Thanh Du nên dù có khó chịu thì bọn gã cũng phải nhịn.
"Ồ, đúng là có tiến bộ."
Thanh Du nhìn càng thêm tươi, hắn có vẻ thật sự rất hài lòng với thành quả của Hoàng Dương.
"Đệ tử Ngọc Như Tuyết, bái kiến sư tôn."
Ngọc Như Tuyết đi vào trong, theo quy tắc hành lễ.
Thanh Du gật đầu, cũng niềm nở chào đón nàng.
"Ta nghe Dương Dương nói con cùng y luyện công?"
"Vâng."
Ngọc Như Tuyết chỉ đáp đúng trọng tâm, không nói thêm lời nào.
Thanh Du cũng đã quen với tính cách này của đệ tử, hắn cũng không có ý kiến gì. Nhưng hắn có chút bất ngờ, Hoàng Dương và Ngọc Như Tuyết vậy mà có thể ở chung. Ngược lại còn có vẻ rất hòa hợp?
Hoàng Dương và Ngọc Như Tuyết như hai đường thẳng song song, một người hoạt bát nhiều lời, một người cần kiệm ít nói, một người chuyên đi tranh sủng, một người một lòng luyện công. Dù có tưởng tượng thì cũng khó ra khung cảnh y và nàng đứng chung.
Đương nhiên việc này nhận lại nhiều sự kinh ngạc và bất bình.
"Oh, nay Nhị sư tỷ lại có nhã hứng cùng người khác luyện công?"
Tư Hoài Khanh đã đứng ngoài cuộc trò chuyện từ khi Hoàng Dương đi vào, giờ hắn lại dùng giọng mỉa mai nói với Ngọc Như Tuyết.
Lúc Tư Hoài Khanh vừa mới nhập môn cũng ngỏ lời cùng luyện công với Ngọc Như Tuyết, như lại bị nàng từ chối thẳng thừng.
Con người Ngọc Như Tuyết tính tình ngay thẳng, không thích thì nàng nói không thích, trước giờ chưa từng sợ mích lòng ai. Hơn nữa, nàng rất ghét phiền toái, nên trước giờ mỗi khi có ai nhờ vả việc gì đó nàng đều từ chối.
Vậy nhưng giờ lại đồng ý với Hoàng Dương?
Tại sao Tư Hoài Khanh không được mà Hoàng Dương lại được?
Đây là đang xem thường gã? Nói gã không bằng Hoàng Dương?
Ngọc Như Tuyết lạnh nhạt đưa mắt đến Tư Hoài Khanh, bất động thanh sắc:
"Tiềm năng của Lục sư đệ rất lớn, hơn nữa y cũng vượt qua được bài thi của ta, ta sao có thể không đồng ý?"
Tiềm năng rất lớn?
Ngọc Như Tuyết đây là đang khen ngợi người khác?!
Suốt hơn 5 năm bái sư, đây là lần đầu tiên đệ tử của Thiên Tu Sơn thấy Ngọc Như Tuyết nổi tiếng lãnh đạm dùng lời khen nói về ai đó.
"Như Tuyết, con và Dương Dương... có vẻ rất thân thiết?"
Thanh Du đột nhiên cảm thấy mối quan hệ của Hoàng Dương và Ngọc Như Tuyết tốt lên đột ngột. Hắn chỉ mới không để mắt đến Hoàng Dương nửa tháng, vậy mà củ cải trắng nhà hắn lại thân thiết với một nữ tử?
"Ừm! –"
"Không thân."
Hoàng Dương vừa khẳng định lời nói của Thanh Du thì Ngọc Như Tuyết lại phủ định nó.
Bầu không khí đột nhiên im ắng.
Hoàng Dương đưa đôi mắt cún con sắp khóc nhìn Ngọc Như Tuyết, trông rất ủy khuất.
"Sư tỷ... tỷ nói thế làm ta buồn đấy."
"Ta và ngươi chỉ cùng luyện công, có gì mà thân?"
Ngọc Như Tuyết ngược lại vẫn xa cách như cũ, chẳng còn hình ảnh sư tỷ ân cần và tỉ mỉ nữa.
Hoàng Dương cảm thấy quái lạ, sao Ngọc Như Tuyết lại như vậy? Hôm qua rõ ràng họ vẫn còn tốt mà?
Hoàng Dương không biết, Ngọc Như Tuyết làm vậy là để bảo vệ y.
Những đệ tử chân truyền của Thanh Du ngoài Hoàng Dương ra đều xuất thân từ gia tộc tu chân hoặc là lâu đời, hoặc là cường đại. Ngọc Như Tuyết xuất thân Ngọc Hoa Cung, là một trong mười môn phái đứng đầu giới tu chân. Dù đã bái sư dưới tọa Thanh Du nhưng nàng vẫn bị gia tộc kiểm soát. Nếu Hoàng Dương chỉ là một tu sĩ bình thường thì sẽ không có gì đáng nói, nhưng thân phận của y là bàn Hồ Tiên hiếm thấy, nếu để Ngọc Hoa Cung biết được, y chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Để giữ an toàn cho tiểu sư đệ ngây ngô và thanh thuần này, Ngọc Như Tuyết phải giữ khoảng cách nhất định với y.
Hoàng Dương cảm thấy tổn thương trong lòng, y cứ tưởng mình đã lấy được lòng tin của Ngọc Như Tuyết, nhưng hóa ra không phải.
Nhìn thấy Hoàng Dương không vui, Thanh Du liền chuyển hướng sang chuyện khác.
"Ba tháng nữa là Nhật Nguyệt Hội diễn ra, các con đã chuẩn bị hay chưa?"
Lần này, Tư Hoài Khanh nhanh nhảu giành lấy sự chú ý từ Thanh Du.
"Con và Tứ sư đệ đã chuẩn bị từ nửa năm trước rồi ạ, đảm bảo sẽ cho sư tôn kinh hỷ!"
Gã nói bằng giọng rất chắc chắn, như thể nó sẽ thành sự thật.
Thanh Du thấy đồ đệ tự tin như thế cũng có lòng tin, hắn hài lòng gật đầu, thêm lời cổ vũ.
"Rất tốt. Vi sư hy vọng con sẽ thực hiện được như lời đã nói."
Tư Hoài Khanh đương nhiên rất lớn tiếng đáp lại, gã đang vui trong lòng vì nhận được lời động viên từ Thanh Du.
"Vâng, sư tôn!"
"Minh Lâm, Như Tuyết, đã chuẩn bị chưa?"
"Hồi sư tôn, con đang chuẩn bị đột phá Nguyên Anh trung cấp, dự định ba tháng nữa sẽ không thành vấn đề."
Chu Minh Lâm ngược lại rất khiêm tốn, dù hắn đã đạt được cấp Nguyên Anh ở độ tuổi khá trẻ.
"Hồi sư tôn, đệ tử đang trong quá trình hoàn thành công tác chuẩn bị. Vẫn mong sư tôn nếu có thời gian xin hãy chỉ dạy giúp ta."
Ngọc Như Tuyết vẫn là không thêm bớt, lời nên nói thì nói, không nên nói sẽ không nói.
Thanh Du rất hài lòng gật đầu, các đệ tử của hắn khiến hắn rất yên tâm. Chỉ là...
"Dạ Hàn, còn con?"
Nam Cung Dạ Hàn như một bóng ma, hắn đứng ở góc phòng từ ban đầu nhưng chẳng lên tiếng, thậm chí còn có người không biết hắn đã vào.
"Ích Cốc sơ cấp, đang rút ngắn quá trình tu luyện."
Ngắn gọn, súc tích. Nam Cung Dạ Hàn so với Ngọc Như Tuyết còn kiệm lời hơn.
"Nếu đã sang Ích Cốc thì đừng quá nóng vội, con vốn dĩ đã có thiên tư cao, dù đối phó với người ở cấp Kết Đan cũng không phải là không thể. Nên chú ý đừng để bị tổn hại."
"Đã hiểu."
Thanh Du lúc này quay sang Hoàng Dương, trông hắn lo lắng hơn hẳn.
"Dương Dương cũng tham gia chứ?"
Hoàng Dương đột nhiên bị điểm tên cũng giật mình, cuối cùng y cũng phải đối mặt.
"Về chuyện này... sư tôn, đệ tử có thể xin người một chuyện không ạ?"
Biết ngay mà!
Tư Hoài Khanh biết ngay rằng Hoàng Dương sẽ xin Thanh Du điều gì đó. Gã cá tám phần là xin không tham gia, hai phần là xin linh thạch hỗ trợ!
Nhưng khác với những gì Tư Hoài Khanh nghĩ, lời Hoàng Dương nói ra khiến gã chết đứng.
"Con cứ nói."
Thanh Du chiều chuộng đồ đệ cũng không phải chuyện bí mật gì, ai cũng đã biết. Nhưng nếu Hoàng Dương thật sự xin không tham gia, hắn sẽ phải lựa lời nói để y không tổn thương và đồng ý đăng ký tham gia.
Hoàng Dương biết chẳng ai kỳ vọng vào một nhóc thỏ trắng yếu ớt thích làm nũng như y, nhưng y sẽ cho họ phải thay đổi cách nhìn về y!
"Sư tôn, con có thể bế quan ba tháng không?"
"... Gì cơ?"
Cái gì!!!?
Hoàng Dương! Bế quan!!?
Đây là chuyện giả tưởng gì vậy!?
Một kẻ chỉ biết quấn quýt bên Thanh Du cả ngày như Hoàng Dương, vậy mà nay lại đổi tính tu luyện!? Hơn nữa còn là bế quan gian khổ!?
Đây chắc chắn không phải thật! Là mộng cảnh!
Tất nhiên sẽ chẳng ai tin được mình vừa nghe thấy gì, đến cả người bình tĩnh như Ngọc Như Tuyết và Nam Cung Dạ Hàn cũng phải mở to mắt bất ngờ.
Thanh Du ngược lại nhìn Hoàng Dương một cách thâm thúy, hắn cảm thấy tiểu đồ đệ ngày nào đã bắt đầu thay đổi.
Thanh Du im lặng một lát, rồi dịu dàng xoa đầu Hoàng Dương, khóe môi hơi nhếch lên.
"Đương nhiên có thể. Nhưng... con chịu được không?"
"Con đâu có yếu đuối thế! Sư tôn cứ yên tâm!"
Nhìn thấy Hoàng Dương khẳng định chắc chắn như thế, nét lo lắng trên mặt Thanh Du cũng vơi đi, hắn cuối cùng cũng yên tâm.