Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 54

54.

Đình Tuấn thuận lợi tới tới lui lui nhà Hồng Ân thì Hồng Ân cũng được gọi tới tham gia tụ họp với gia đình Đình Tuấn. Khi cả nhà Đình Tuấn muốn chuẩn bị tết âm lịch, Hồng Ân hăng hái xắn tay áo làm người “hướng dẫn”, thật ra giống nàng dâu cả trong nhà hơn.

Nhìn người ta kìa, như thế mới gọi là tới làm con trong nhà. Ai như…chỉ thích làm khách, đợi dọn bàn mới thấy mặt.

Chị Đình Tuấn, Đình Cẩm, cầm tách cà phê pha cho ông anh, chỉ chỉ người còn đang hăng hái trong bếp rồi lại chỉ chỉ lên trên lầu so sánh.

Cám ơn! – Anh hai Đình Tuấn, Đình Khanh, nhận ly cà phê cười cười trả tiếp lời. – Thì người trong bếp mới tới làm con trong nhà, chúng ta mới dám để người ta nấu cơm cho ăn. Rõ rành rành như vậy cần gì so sánh.

Anh hai Đình Tuấn nói không sai, Hồng Ân quả là tới làm con trong nhà, làm triệt để. Đình Tuấn nói gai đình anh muốn ăn tết thuần việt thế là cậu hăng hái dẫn chị gái lẫn mẹ Đình Tuấn mua sắm, chế biến, trang trí y chang như nhà mình. Theo Hồng Ân thì cậu chẳng qua chuẩn bị hai phần thôi mà, nhà cậu rồi sẵn tiện thêm một phần bên này.

Còn người bị nói là dọn bàn ăn mới thấy mặt chính là Ethan, người đã bảo thằng cháu Đình Tuấn gọi cậu là “người yêu của chú”. Lấy lý do muốn biết tết Việt theo đuôi gia đình Đình Tuấn sang đây.

Còn người trong bếp… Hồng Ân thấy chị Đình Cẩm đã ra ngoài, cậu đẩy mớ chén dĩa đang dọn dở sang một bên bắt tay chế biến hàng “độc”. Băm băm, múc múc, đổ đổ, xay xay, lọc lọc…xong!

Em làm gì vậy, sinh tố hả? – Đình Cẩm quay trở lại bếp, đeo tạp dề giúp Hồng Ân tiếp tục dọn dẹp.

Dạ! Đình Tuấn bảo nóng người, em xay cà chua cho anh ấy. – Hồng Ân trả lời.

Cưng dữ! Có phần chị không? – Đình Cẩm thấy ly sinh tố đỏ tươi bắt mắt cũng phát thèm.

Chị còn bụng em làm cho chị một phần. – Hồng Ân hăng hái nhiệt tình đáp ứng.

Làm hai phần xong Hồng Ân còn cẩn thận căn dặn.

Chị, ly chân cao này của chị, ly này em làm cho Đình Tuấn chị đừng uống nha.

Thấy Hoàng Ân còn phân cái này cái kia tuy có hơi không vui một chút nhưng Đình Cẩm cũng nghe theo, nhớ ly nào của mình, ly nào là ly “tình yêu” của thằng em.

Hồng Ân đặt vào tủ lạnh xong nhanh chóng giúp Đình Cẩn thu dọn bếp sạch sẽ.

Em lên chào hai bác rồi về đây, ở nhà còn ít việc chưa xong. Sinh tố chị uống sớm để tan hết sẽ không ngon.

Được rồi, bảo Đình Tuấn đưa em về.

Dạ.

Vài phút sau, Đình Cẩm đang cầm ly sinh tố của mình thưởng thức thì thấy Hồng Ân một mình xuống lầu, cậu vòng vào bếp lấy ly sinh tố “đặc biệt” kia mang lên lầu, lát sau lại vòng xuống lấy ba-lô của mình chào Đình Khanh, Đình Cẩm ra về.

Này, Đình Tuấn đâu? – Đình Cẩm không thấy Đình Tuấn theo xuống thì ngạc nhiên hỏi.

Anh ấy đang bận sửa máy, hai bác đang cùng cha mẹ Ethan nói chuyện mà cứ bị trục trặc.

Vẫn liên lạc bình thường mà. – Đình Khanh lên tiếng.

Dạ, em về một mình được rồi. Chào anh, chào chị.

Đình Khanh Đình Cẩm tròn mắt tiễn Hồng Ân ra cửa, sau đó lại nhìn nhau thấu hiểu.

Cứ mỗi lần Hồng Ân đến đây là trong nhà thế nào cũng có trục trặc gì đó phải lôi lưng Đình Tuấn cách xa Hồng Ân ra. Một lần hai lần không thấy nhưng nhiều lần thì phải thấy. Cả nhà ở đây không mấy ngày mà Ethan trắng trợn “phá hoại” như vậy, thế mà Đình Tuấn cũng không tỏ thái độ, Hồng Ân cũng không tỏ thái độ… Chắc chắn không thể nào gió yên biển lặng thế này mãi được!

Nhưng chưa kịp nghĩ “bão tố” thế nào, hai anh em đã chứng kiến thằng em lấy tốc độ vận động viên chạy nước rút lao từ trên lầu xuống chạy thẳng vào bếp, Đình Cẩm vội vàng chạy theo. Trên lầu ba mẹ Đình Tuấn cùng Ethan cũng theo xuống, trên tay Ethan còn cầm ly sinh tố vô cùng đẹp mắt…bị uống dở.

Đình Cẩm thấy Đình Tuấn lấy đá nhét vào miệng thì trợn mắt há mồm.

Chuyện gì vậy?

Anh ấy uống cái này thì như vậy. – Ethan đưa ly nước cho Đình Cẩm xem.

Sinh tố cà chua, con cũng mới uống xong. – Cô cũng uống có sao đâu. Đình Cẩm cầm lấy ly nước Ethan đưa, phản ứng tự nhiên của cơ thể khi xem xét một vật, đưa lên mủi ngửi.

Không phải cà chua. – Mẹ Đình Tuấn lên tiếng xác nhận trước. – Sinh tố ớt.

Đúng là ớt. – Đình Cẩm lè lưỡi. – Của con là cà chua.

Hồng Ân làm? – Mẹ Đình Tuấn hỏi.

Dạ, con nhìn thấy mà. – Nhưng cô nghĩ nghĩ lại. – Con chỉ thấy thằng nhóc làm ly của con, còn ly này không tận mắt thấy.

Đình Khanh phì cười, Đình Cẩm cũng ôm bụng cười theo, thế nào cũng có chuyện, y chang!

Đình Tuấn không nghĩ sâu xa, đồ lại do người yêu làm, tinh thần thì tập trung nghĩ coi cái máy tính mới mua mà mà cà dựt riết, phải gọi bảo hành mới được. Nên uống không suy nghĩ, kết quả là…

Hồng Ân! Em ác quá. – Đình Tuấn chỉ cặp môi múp lên vì bị cay, ăn vạ Hồng Ân.

Mới sáng sớm tới đây làm gì? – Hồng Ân đạp Đình Tuấn ra xa mắng.

Anh có tội gì đâu!!! – Đình Tuấn tiếp tục rêи ɾỉ.

Vẫn cứ nghĩ tại sao bảo yêu thương nhớ nhung tôi mà ở Anh mãi cả năm mới chịu quay lại, thì ra có người bên cạnh an ủi, mãi mới nhớ tới tôi. Làm gì để người ta chạy theo qua tới đây ra oai với tôi kìa. – Hồng Ân âm âm dương dương ra bộ dạng ngộ ra vấn đề.

Cậu ta có chân cậu ta đi, đâu liên quan gì anh. Em trách oan anh mà, anh có gì với cậu ta đâu. Sao em ác quá vậy, nỡ lòng nào…

Cho anh uống sinh tố ớt là nhẹ rồi nha, tôi ác vậy đó không chịu thì biến…

Cái gì mà “tôi” tới “tôi” lui hoài vậy! Anh không thích nghe, lăn cái gì mà lăn, cả tối hôm qua rát quá không có ngủ được đây này. Em đền cho anh!!

Hồng Ân trợn mắt, anh trắng trợn ăn vạ, chẳng phải cậu mới là người ăn vạ sao. Cậu đang cho anh biết cậu không thích thái độ của anh đối với Ethan, kiếm chuyện rành rành ra đó mà Đình Tuấn làm như không thấy còn tin lời hắn, theo sửa cái nọ, chỉnh cái kia, hừ!

Anh có làm gì đâu, rõ ràng không có lỗi, có gì với cậu ta đã có từ bên Anh rồi, cần gì chạy xa như vậy về tìm em. Em còn ăn hϊếp anh. – Đình Tuấn chết không nhận tội, dứt khoát ăn vạ Hồng Ân.

Anh vừa phải thôi nha!

Hồng Ân hết biết nói sao với kiểu ăn vạ ngang phè của Đình Tuấn, đạp đổ lý do làm cậu bực mình với anh, trực tiếp bác bỏ mọi nguyên nhân một mực bảo cậu “ác”.

Anh muốn thế nào? – Cái bộ dạng “yếu ớt” đòi an ủi, vuốt ve của Đình Tuấn làm Hồng Ân xiêu theo.

Chẳng lẽ người ta thế này thế kia với anh, em đều đổ tội cho anh hết sao. Em phải xem xét anh có làm gì không đã chứ. Anh của em ngời ngời như thế chẵng lẽ cấm được người khác nhòm ngó sao, chẳng lẽ cứ mỗi lần như thế anh lại phải như vầy hả – Đình Tuấn lại chỉ môi mình.

Hồng Ân giật giật môi, cậu có lý mà hình như cũng đuối lý.

Anh muốn thế nào? – Lần này Hồng Ân triệt để bị Đình Tuấn ép thành “kẻ có tội”.

Hồng Ân nhắc lại lần nữa, ai kêu cậu không đủ “công lực” chống lại anh làm chi. Anh một mực dán trên người cậu nhõng nhẽo là cậu chịu thua rồi.

Nhà không có ai? – Đình Tuấn không đầu không đuôi hỏi.

Ừh!

Anh đau miệng mất ngủ, em dỗ anh ngủ bù. – Đình Tuấn lại đưa môi mình lên ăn vạ.

Đ…ươ…c…được rồi! – “Đền cái quái gì lạ đời thế” Hồng Ân nghĩ trong bụng.

Nhưng Hồng Ân chưa kịp nghĩ cho rõ đã bị Đình Tuấn đổ lên người, bàn tay Đình Tuấn chớp mắt đã luồn trong áo cậu.

Này, ngủ kiểu gì vậy!!!

Hồng Ân chụp bàn tay Đình Tuấn đang sờ lung tung trên người cậu. Đây là nhà cậu đó biết không.

Đổ mồ hôi sẽ dễ ngủ.

Đình Tuấn kéo áo Hồng Ân để lộ cái bụng bằng phẳng của Hồng Ân, anh tham lam liếʍ lên.

Lỡ ai về thì sao. – Hồng Ân vẫn phải lo.

Vậy anh ngủ trong phòng em.

Đình Tuấn trả lời vẫn không quên việc đang làm, lột áo Hồng Ân.

Anh!

Kêu la thì kêu la cuối cùng Hồng Ân vẫn dung túng Đình Tuấn làm theo ý mình. Để anh kéo cậu lên phòng đóng cửa.

Một cánh tay đỡ thắt lưng Hồng Ân một tay cởi bỏ những thứ còn vướn víu trên người cậu, môi lưỡi vẫn tỉ mỉ liếʍ mυ'ŧ đôi môi Hồng Ân bắt cậu hé miệng tiếp nhận anh. Từ lúc cởi bỏ quần Hồng Ân rồi quần áo của bản thân Đình Tuấn vẫn không rời môi Hồng Ân. Hồng Ân bị hôn đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ham muốn cũng tràn đầy, hai tay ôm chặt cổ Đình Tuấn không buông, cùng anh làm cho nụ hôn tiếp tục kéo dài không dừng lại.

Hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ dán vào nhau, cảm thấy nụ hôn này có thể kéo dài vô tận, càng hôn càng có cảm giác muốn cắn nuốt đối phương mới thỏa dạ.

Để Hồng Ân ôm chặt mình, hai tay Đình Tuấn không ngừng vuốt ve thân thể cậu, xoa nắn cánh mông căng tràn của Hồng Ân, cảm xúc của sự va chạm thên thể làm anh gần như buông thả cho cảm giác dẫn dắt.

Dùng cánh tay ép chặt cậu vào người mình, môi lưỡi vẫn tàn sát trong miệng Hồng Ân, bàn tay duy nhất không chút nể tình hầu như là cấu véo trên người Hồng Ân chứ không còn đơn thuần xoa nắn như ban đầu nữa.

Hồng Ân ngửa đầu giống như bông hoa để mặc con ong tham lam hút mật ngọt của mình, há miệng để anh có thể vào sâu hơn, đánh dấu mọi nơi anh muốn trên cơ thể cậu.

Từng tiếng rêи ɾỉ nị ngọt theo từng cái cấu véo của anh làm Hồng Ân vừa đau lại vừa hưng phấn. Hai cánh mông đã bị Đình Tuấn nắn bóp đến muốn sưng lên một vòng, cậu vẫn thõa mãn cong thắt lưng để anh dễ dàng giày vò nó thêm nữa.

Hai người vẫn trần trụi quấn lấy nhau cho tới khi chân mềm nhũn, đứng không vững anh mới kéo Hồng Ân ngồi xuống mép giường. Đặt Hồng Ân trong lòng mình, hai chân mở rộng, môi vẫn lưu luyến trên môi, tay Hồng Ân vẫn vòng trên cổ Đình Tuấn. Hai chân dang rộng ngồi trên người Đình Tuấn, nơi kín đáo kia thế là vừa tầm cho Đình Tuấn khai thác.

Đình Tuấn dù bị du͙© vọиɠ căng tràn kí©ɧ ŧɧí©ɧ chỉ muốn một lần trực tiếp cắm sâu vào trong Hồng Ân nhưng anh vẫn biết phải chậm một chút, không chỉ để anh vui thích một mình được. Anh khó khăn lắm mới lại ôm được Hồng Ân.

Tới khi Đình Tuấn có thể thuận lợi đưa du͙© vọиɠ của mình vào sâu bên trong cơ thể Hồng Ân, bản thân đã ra một tần mồ hôi vì kiềm nén cảm xúc ham muốn dâng trào của tìиɧ ɖu͙©.

Ôm Hồng Ân nhuyễn người trong tay lăn qua lăn lại, nằm xấp nằm ngửa cả buổi Đình Tuấn mới cảm thấy thõa mãn.

Dừng lại…dừng…sẽ có người về bây giờ. – Hồng Ân khàn giọng nài nỉ, cậu quả thật sợ mẹ về bất tử, mà Đình Tuấn mãi còn chưa chịu thôi muốn cậu.

Sẽ dừng ngay thôi, không cần lo.

Đình Tuấn hôn hôn Hồng Ân trấn an, xong lại tiếp tục sự nghiệp đẩy hông đang dang dở, âm thanh ái muội lại tiếp tục vang lên…ba…ba…ba…

Hồng Ân sau một chặng lại một chặng bị người ta công kích trong thân thể, kiệt sức hết hơi, nghe đi nghe lại lời hứa xong ngay xong ngay hai ba lần thì muốn đạp Đình Tuấn thêm cái nữa, chỉ là cậu chỉ còn đủ sức túm ra giường há miệng thở chẳng thừa miếng lực nào mà động chân.

Anh yêu em, Hồng Ân. Chỉ yêu em!

Theo cảm xúc bật thành lời của Đình Tuấn, tình yêu cũng ào ạt trút vào người Hồng Ân. Hồng Ân bị lời tỏ tình lẫn cảm xúc cao trào của của hai làm cho mù mịt mơ mơ màng màng mà chấp nhận, Anh giờ chỉ yêu mình cậu.



(Phụ huynh nhớ không được để con em ở nhà một mình, tạo cơ hội cho sói vào nhà)

Có ai còn được lì xì không?