Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình

Chương 53

53.

Từ sáng cả nhà bà Như Thủy tổng vệ sinh, quét dọn mãi đến quá trưa mới xong. Hoàng Ân bị phái lên lầu mang đồ trong máy giặt ra phơi, Hồng Ân thu hết đống rác cho vào bao đem ra ngoài chờ xe thu rác, thằng con út ở trên sô-pha cầm smartphone nghịch chờ người lớn làm việc.

– Đổ rác xong là ăn cơm được rồi, đói quá. – Bà Như Thủy vặn eo lẩm bẩm.

– Bảo mẹ ăn cơm xong rồi hãy làm nốt mẹ lại không chịu.

Hồng Ân xách một bao rác to đùng mang ra để ngoài cửa, cậu còn dùng dép chặn cửa để tiện mang tiếp một bao rác khác ra. Cũng tiện thể để sẵn cửa cho ai đó chốc lát xông vào làm anh hùng!!!

Bà Như Thủy ngồi xuống cạnh cậu con út, kéo điện thoại trong tay con vừa trả lời Hồng Ân.

– Còn chút xíu làm cho xong ăn uống cũng thoải mái.

Hoàng Ân từ trên lầu hoàn thành nhiệm vụ xuống góp tiếng than thở.

– Chút xíu của mẹ gần hai tiếng đồng hồ, con đói muốn chết đây. Con đi dọn cơm.

– Ừ, mẹ để ra đĩa hết rồi, đem ra đây ăn cho nó mát. – bà Như Thủy xoay xoay điện thoại xem, có vài chữ thu hút bà muốn nhìn kỹ. – Hồng Ân để cửa cho thoáng đi.

– Dạ, nghe rồi. – Hồng Ân bỏ nốt bao rác lên tiếng trả lời.

– Cái này là cái gì… Hồng Ân. – Bà Như Thủy trừng mắt nhìn màn hình điện thoại.

– Cái gì là cái gì ạ? – Hoàng Ân định vào bếp dọn cơm nghe mẹ hỏi thì ghé đầu qua nhìn. Nhìn xong cậu cũng xanh mặt.

– Hồng Ân, đây là cái gì? – Bà Như Thủy đanh giọng. – Con dám…!

– Cái gì vậy? – Hồng Ân không hiểu đầu cua tai nheo gì, tròn mắt nhìn Hoàng Ân chờ giải thích.

– Người mẫu Hoàng Ân đua xe trái phép. – Hoàng Ân ngắn gọn trả lời.

– Đừng tưởng mẹ nhìn không biết đứa nào là đứa nào. Trước kia cũng không nhận sai chứ đừng nói hiện tại. Con lấy cái gì trả lời cho mẹ, con dám đi đua xe? Con dám ở sau lưng mẹ…con…!

Bà Như Thủy giận run người, ném điện thoại xuống sô-pha chưa đầy hai giây đã quơ cán chổi đánh tới.

Hồng Ân không ngờ chuyện qua bao lâu còn bị mẹ cậu bắt được, nhưng rành rành ra đó không biết chống chế thế nào, mà việc này lại không phải hiểu lầm thành ra Hồng Ân ú ớ.

Chờ cậu chưa biết phản ứng thế nào thì đã bị ăn mấy cán chổi đau…

Hoàng Ân vội kéo mẹ lại, lật đật năn nỉ:

Mẹ ơi chuyện lâu rồi mẹ, Hồng Ân không có đua nữa. Mẹ đừng giận, đừng đánh…

Bảo sao mẹ không giận, mẹ tin con như thế. – Bà Như Thủy chỉ Hồng Ân mà tức nghẹn. – Mẹ…! Cứ nghĩ coi nếu con có chuyện gì…mẹ ở một nơi xa xôi không hề hay biết con…con có biết suy nghĩ hay không. Qua rồi thì sao, chỉ nghĩ con đã từng ở sau lưng mẹ làm chuyện nguy hiểm như vậy dù qua bao lâu mẹ cũng thấy run đây…Con…con…!

Bà Như Thủy giận quá lại cầm cấy chổi đánh Hồng Ân, nhưng lần này không đánh trúng cậu. Đánh liền hai cây mới phát hiện người bị đánh không phải thằng con mình.

Đình Tuấn! – Hoàng Ân phát hiện “người lạ” đầu tiên.

Bác gái, có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh Hồng Ân. – Đình Tuấn khẽ đứng chắn trước người Hồng Ân.

Cậu lấy cái gì bảo tôi đừng đánh nó. Tôi nhìn cậu là không dằn được giận trong lòng. Nó làm cái gì cậu biết không? Con tôi từ nhỏ tới lớn ngoan ngoãn bao nhiêu, dính vào cậu thì không coi mạng mình ra gì, không còn nhớ đến nó còn có mẹ.

Bà Như Thủy mười mươi nghĩ rằng thằng con bà vì thất tình người đàn ông này mà làm mấy chuyện động trời đây mà.

Mẹ…con xin lỗi. Con chỉ tham gia một hai lần thôi, bây giờ không có. Mai mốt cũng không dám! – Hồng Ân líu ríu xin lỗi.

Em làm gì?

Đình Tuấn nhìn bà Như Thủy giận run người liền muốn biết Hồng Ân đã phạm tội gì.

Anh ấy đua xe trái phép. Anh biết tại ai rồi đấy. – Hoàng Ân ghét Đình Tuấn, hai người đồng tội đấy coi anh làm thế nào trả lời mẹ cậu.

Con đua xe không phải tại ai cả. Mẹ, bạn bè rủ rê…con nhất thời ham mê…

Ai rủ rê?

Bà Như Thủy càng giận hơn, nói thất tình có chút xúc động không kềm chế còn có lý, cái này dám giao du phần tử xấu.

Con không chơi với bọn nó nữa. – Hồng Ân hết hồn, nói đỡ cái này lại liên quan chuyện kia. Cậu không dám khai ra tụi thằng Hùng.

Chắc chắn hay không? – Hồng Ân gật gật đầu khẳng định. – Từ nay cấm con qua lại với bạn bè như vậy.

Bà Như Thủy hơi nguôi nguôi. Một giọng phụ nữ xa lạ xen vào.

Phải đó, giận con cái thì từ từ mắng nó, đánh làm chi còn mệt thân mình hơn.

Lúc này bà Như Thủy mới nhìn lại, đến không phải chỉ một mình Đình Tuấn mà một…một mớ người.

Chào chị, tôi là mẹ Đình Tuấn. – Bà ta chỉ những người đi cùng mình giới thiệu. – Đây là ông nhà tôi, thằng lớn, con gái lớn.

Bà giới thiệu tới đâu từng người lên tiếng chào hỏi bà Như Thủy. Hồng Ân, Hoàng Ân cũng đi theo bà Như Thủy chào lại từng người.

Gia đình chúng tôi không báo trước mà tới thăm, có làm phiền chị không? – Mẹ Đình Tuấn cười thân thiện, coi như không hề thấy con mình vừa bị ăn hai chổi.

Không, mời mọi người ngồi.

Bà Như Thủy tuy hơi bất ngờ nhưng sau thời gian giới thiệu chào hỏi nhau bà cũng biết nên làm gì. Bà mắng Đình Tuấn được nhưng người nhà Đình Tuấn thì chưa có lý do gì để bà phải cư xử bất nhã.

Pha nước mời khách đi. – Bà quay nhìn hai thằng con mình.

Sô-pha không đủ cho khách ngồi, Hoàng Ân đi bê thêm ghế, Hồng Ân lo trà nước. Chờ mọi người ngồi xong xuôi bà Như Thủy hỏi trước, đây không phải là khách chỉ đơn thuần tới thăm, cũng là khách xa lạ nên chẳng thể trò chuyện gì ngoài đề ra thắc mắc của mình.

Hôm nay gia đình đến đây…?

Có hơi đường đột mong chị thứ cho. – Cha Đình Tuấn lên tiếng.

Con mời bác trai, bác gái.

Hồng Ân bưng nước mời khách rồi đứng qua một bên, mắt lén liếc Đình Tuấn. Anh không nói gì mà dẫn cả nhà tới đây làm gì, còn tới ngay lúc mất mặt như vậy, ấn tượng của cậu với người trong nhà anh còn chi nữa.

Anh chị uống nước, hai cháu cũng dùng đi. – Bà Như Thủy lịch sự mời một lần.

Chắc chị cũng biết vợ chồng tôi vốn ở Anh, có thể chị không biết tôi nhưng anh Jonh hay nói về mọi người lắm, nhất là Hồng Ân.

Tới đây bà Như Thủy lúc này mới nhớ tới ông chồng mình làm công cho gia đình Đình Tuấn, nói cách khác một đám người này chính là gia đình ông bà chủ. Tim bà Như Thủy đập bang bang, thói quen gặp ông chủ thì hồi hộp sợ làm gì phật lòng của con người phát tác. Bà Như Thủy thầm may mắn vì đã không làm gì với họ giống giống như là mắng Đình Tuấn khi nảy.

Để tôi gọi cho anh Jonh. Anh ấy ra ngoài một chút, cũng gần đây thôi. – Bà Như Thủy vội vàng muốn tìm điện thoại. – Ông bà đến thăm không báo trước để anh ấy ở nhà.

Không sao, không cần gọi anh Jonh gấp. – Mẹ Đình Tuấn ngăn lại. – Chúng tôi đến hôm nay mục đích chính là vì con trai tôi, Đình Tuấn. Chúng tôi muốn đến thăm gia đình bạn con trai tôi, gia đình Hồng Ân.

Bà Như Thủy khựng lại, mục đích được trình bày rất rõ ràng, gia đình Đình Tuấn đến thăm gia đình Hồng Ân không phải ông bà chủ đến thăm nhân viên.

Vậy! Ông bà nói vậy… – Bà Như Thủy chợt nhớ ông Jonh từng nói gia đình Tuấn rất ưng ý Hồng Ân, chỉ chờ cơ hội đến thăm.

Đúng như chị nghĩ, chúng tôi đến đây vì chuyện con cái. Chúng tôi đợi mãi ngày tới thăm mà không được, đành tự ý…

Tôi…

Bà Như Thuỷ càng khó nói, dĩ nhiên bà biết vì bà cấm cửa Đình Tuấn nhưng chẳng lẽ lại tiếp tục làm lớn chuyện khi người ta mang khuôn mặt tươi cười đầy thiện chí tới thăm. Vì chuyện con cái, còn chuyện gì ngoài chuyện yêu đương, xây dựng gia đình của tụi nó.

Thằng con tôi lớn đầu nhưng còn ngốc lắm, trong nhà có anh có chị cưng chiều, cha mẹ che chở, chỉ biết làm theo ý mình. Tới khi ân hận thì không kịp, may còn có cha mẹ không thì ai thay nó nói lời tốt đẹp.

Ý anh chị là? – Tới đây bà Như Thủy chín phần cũng hiểu cha mẹ Đình Tuấn ra mặt giùm con trai.

Tôi biết chị giận nhưng tụi trẻ có đứa nào không lông bông làm chúng ta lo lắng. Nó muốn cùng Hồng Ân kết hôn chúng tôi làm cha mẹ phải đến thăm nhà là chuyện phải làm. Không phải tôi khen nhưng con tôi tôi hiểu, nó đã biết mình yêu Hồng Ân, đã nhờ chúng tôi đến gặp chị thì chắc chắn không dám bừa bãi nữa. Mong chị bớt giận mà tha thứ, cho nó đến làm con nhà chị.

Cái này, anh chị nói như vậy làm tôi khó xử.

Bà Như Thủy hơi bị choáng, mới nói đến thăm rồi bay đến đòi làm con bà.

Nhà chúng tôi ai cũng thích Hồng Ân, có nó làm con trong nhà càng thêm vui vẻ, có anh chị che chở còn gì bằng. – Vào nhà còn có anh chị ở trên nâng đỡ nữa nha.

Rồi trực tiếp nhận Hồng Ân làm còn luôn, bà Như Thủy choáng tập hai.

Nhà chúng tôi đã giao sự nghiệp cho con cái tự chúng quản lý, thằng con tôi tuy chuyện tình cảm có không chính chắn nhưng năng lực làm việc thì không chê được, chị sẽ hài lòng.

Cha Đình Tuấn trực tiếp khẳng định năng lực và khả năng tài chính của con mình, rất xứng đáng để kết thông gia.

Bà Như Thủy đau đầu, bà nhìn Hồng Ân, thằng con lông bông không nghề ngỗng hình như mới không xứng với người ta.

Thằng con tôi không nghề ngỗng không bằng cấp, lại không xứng với cậu Đình Tuấn đây.

Ông này! – Mẹ Đình Tuấn vỗ chồng mình, hay quá hóa dở. – Vấn đề đó chỉ là chuyện phụ, cái chính là tụi nó yêu thương nhau. Chúng nó trãi qua sóng gió nhưng vẫn quay lại bên nhau, như vậy không phải sẽ gắn kết tình cảm bền chắc hơn sao. Tình cảm đã qua thử thách, chúng ta nên tác hợp.

Tôi hiểu ý chị nói, tôi cũng đã bảo nếu nó vẫn muốn cùng Đình Tuấn thì tôi cũng không ngăn cản.

Bà Như Thủy liếc thấy thằng con mặt mày xanh mét khi nghe người lớn nói đến chuyện của mình bà lại âm thâm thở dài, hỡi tình yêu là cái chi…! Đằng nào Đình Tuấn cũng đưa người nhà qua gặp, họ lại lên tiếng thay Đình Tuấn xin lỗi, con mình thì buông người đàn ông này không được… Nói tới nói lui thì cũng xoay xung quanh mấy ý này, thôi thì cứ nói rõ ràng cho xong.

Nhưng Hồng Ân làm con hiếu thảo, chị không vui lòng nó cũng không ưng. Bởi vậy chúng tôi mới tới đây đường đột, thay mặt con xin chị cho chúng qua lại. Tình cảm của chúng nó có sự tham gia vun đắp của chúng ta thì còn gì tốt bằng. – Mẹ Đình Tuấn lúc nào cũng giữ nụ cười tươi rói như không phải đi xin lỗi giúp thằng con mà là đi dạm hỏi ấy. – À, nói mãi lại quên, ra mang vào cho mẹ.

Chuyện gì vậy chị. – Bà Như Thủy không biết “bà thông gia” vào nhà một buổi trời rồi còn muốn mang cái gì vào.

Một ít quà gặp mặt, ban nảy hơi lộn xộn vào vội quá nên quên. – Mẹ Đình Tuấn cười giả lã vì chuyện quà “đi sau” của mình.

Đến thăm được rồi, anh chị bày vẻ làm gì.

Nói câu này thì người nghe mười phần hiểu ý bà Như Thủy đã chấp nhận người nhà Đình Tuấn đến thăm với tư cách gì.

Đâu được, chút quà đơn giản thôi mà, chị không ngại.

Mẹ Đình Tuấn càng sởi lởi hơn, bà thông gia tương lai cũng rất dễ chịu hiền lành, không phải dạng cố chấp. Quan hệ hai bên sẽ rất thuận lợi hòa hợp.

Không như mẹ Đình Tuấn nói chút quà đơn giản, nhìn anh chị Đình Tuấn mang lỉnh kỉnh hộp to hộp nhỏ vào mà ba người nhà bà Như Thủy trợn mắt. Bà Như Thủy vội cản lại.

Không được, anh chị mang về đi. Làm như vầy tôi không dám nhận. – Nhận hết cái đống lỉnh kỉnh này bà cảm giác mình tham lam.

Chút đỉnh thôi, là thành ý của chúng tôi. Chúng tôi rất thích Hồng Ân, như vầy đã bớt đi nhiều rồi, đem lên xe không hết hôm nào lại để Đình Tuấn mang tới.

Là ý thích Hồng Ân nên lễ trọng, từ chối cũng không được. Mà còn là mang chưa hết.

Thôi đủ rồi, tôi biết thành ý của gia đình là được. Đừng mang tới nữa.

Bà Như Thủy theo phản xạ của người chân chất cản lại, bà đâu biết đối với gia đình Đình Tuấn chẳng đáng bao nhiêu. Họ chỉ muốn thể hiện ý muốn kết thông gia thật lòng mà thôi.

Con trai tôi có gì không phải chị cứ bảo nó, nó không dám cải chị đâu. – Cha Đình Tuấn lên tiếng. – Mai này nó ở Việt Nam nhiều, nhờ cậy chị để mắt trông chừng.

Bà Như Thủy liếc nhìn Đình Tuấn, bà dạy bảo cậu ta được sao, có khả năng trông chừng được sao???

Nhờ vả bà thông gia xong lại không nghe bà Như Thủy phản đối, cha mẹ Đình Tuấn lại xoay sang nói chuyện cuộc sống ở Việt Nam, cảnh đẹp của thành phố, nên làm gì khi chuẩn bị mừng nằm mới. Lại hỏi Hồng Ân lúc này sinh hoạt thế nào, thích cái gì. Hỏi Hoàng Ân công việc tốt không, thuận lợi không. Đến nhóc Thiên Ân y nha một bên cũng khen qua một hồi. Cuối cùng mời cả nhà có dịp đi Anh thì đến nhà chơi. Hầu như nắm rõ tình hình từng người trong nhà. Đến khi uống hết chén trà thì đứng lên ra về.

Mẹ thấy như nhà đang dọn dẹp, con ở lại xem có giúp gì được không. – Mẹ Đình Tuấn nói với con trai. – Chị sai gì nó cứ sai, lao động chân tay rất tốt. – Lại cười nói với bà Như Thủy.

Bà Như Thủy đành cười trừ, tiễn cả nhà ra cửa, không trực tiếp tống cổ Đình Tuấn theo luôn mà như lời bà thông gia nói, để anh ở lại dùng “sai vặt”.

Sau khi gia đình Đình Tuấn đi khuất, Bà Như Thủy dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn Đình Tuấn ba giây rồi phất tay vào nhà, mặc kệ chúng bay luôn.

Dọn cơn đi, mẹ đói rồi. – Thật hại não hại bao tử mà, con với cái.

Đình Tuấn dĩ nhiên xắn tay áo vào phụ Hồng Ân dọn cơm trong khi Hoàng Ân dọn dẹp chỗ vừa mới đãi khách. Nhìn Đình Tuấn mặt mày tươi rói dùng một tay lần lượt bưng từng món ăn ra bàn bà lại thở dài thườn thượt, hy vọng là sẽ tốt đẹp như mong ước.

Đình Tuấn lần đầu tiên cùng gia đình Hồng Ân ăn cơm, có chút khớp nhưng không đến nỗi không xong. Thấy bà Như Thủy nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn anh cũng hết cả hồn, nhưng sau đó bà cũng không khó xử hay nói gì không hay, cũng chẳng đối xử đặc biệt, coi anh như Hồng Ân Hoàng Ân cùng ăn bữa cơm, anh biết ải này anh đã vượt qua rồi.

Đình Tuấn ở lại được liền ở tới tối mịt, ngoan ngoãn theo Hồng Ân làm này làm kia, lâu lâu lại cười hiền lành đáp lại đôi mắt trừng anh lịa lịa của Hồng Ân, ăn luôn cơm tối rồi mới chịu về.



Sau bữa cơm với “thằng rể lớn” lại tới bữa cơm của “thằng rể nhỏ”. Bửa cơm này bà Như Thủy mong đợi hơn cũng có thời gian chuẩn bị hơn. Đồ ăn đồ uống đều chuẩn bị tỉ mỉ.

Minh Quân biết lý do mình được gọi tới liền không dám như mọi khi qua loa, rất trịnh trọng anh cũng mang lễ tới.

Nhìn “lễ” của Minh Quân bà Như Thủy cau mày, thời buổi này tình cảm được đo bằng vật chất hay sao ấy, thằng trước thằng sau đều gói to gói nhỏ, làm như không đem đến sẽ không được coi trọng vậy, lại điệp khúc cũ hát lại:

Mang đến làm gì nhiều vậy, mang về đi. – Bà Như Thủy bảo Minh Quân.

Minh Quân sờ sờ mủi cười.

Con mang chút quà cho cô với mấy em trong nhà, có gì đâu mà cô bắt đem về.

Còn trẻ làm ra tiền thì phải biết để dành, thủ cho tuổi già. Tụi bay chỉ biết phung phí. Mai mốt không được mua nữa.

Con làm ra tiền cũng muốn tiêu cho Hoàng Ân, con lo được cho em ấy cả đời mà, còn muốn cùng em ấy chăm sóc cô nữa. Cô mà chê thì khác nào không xem con là con trong nhà. – Minh Quân có lợi thế hơn Đình Tuấn chỗ này.

Được rồi, nói không lại con. Mà hôm nay bảo con tới cũng có chuyện muốn hỏi con đây.

Dạ?

Cô nghe được con phải trả nợ cho Hoàng Ân phải không? Rất nhiều tiền phải không? Hoàng Ân nó bảo nó có khả năng trả nhưng phải chậm. Con để nó tự lo, hai đứa tuy có cảm tình với nhau nhưng cũng phải để em nó tự có trách nhiệm với bản thân nó…

Cô…cô đừng nói vậy, của con cũng là của em ấy. Hoàng Ân trả được nhưng con muốn thanh toán hết một lần để người ta không làm khó dễ em ấy, cần làm gì cũng chủ động hơn. Vả lại con lo được, cô không cần bận tâm. – Minh Quân nói một lèo không hề vấp váp cứ như đã biết câu hỏi trước rồi vậy.

Vậy…vậy con trông chừng em nó. Cô quản tụi nó không nổi, cứ thấy mình không theo kịp lớp trẻ tụi con, cũng chẳng hiểu hết công việc của tụi con. Cản quá lại sợ tụi con chẳng phát huy được. Con đã thương em nó thì cô giao nó cho con, nó làm gì không được con nói rõ với cô… – Bà Như Thủy cảm thán không thôi.

Dạ! – Minh Quân dõng dạc nhận trách nhiệm.

Minh Quân quang vinh được đón vào nhà, giao luôn trọng trách yêu thương quản lý vợ, có mẹ vợ bảo kê. Không hề gặp chút vấp váp nào.

….

Mọi người năm mới vui vẻ!!!