Vương Quốc Rắn

Chương 8

“Hy vọng là vậy…” Tô Hoa lẩm bẩm.

Cả hai quay lại cửa hàng tạp hóa, nhưng họ không biết rằng có người trên đường đang bí mật theo dõi họ.

"Lý Sâm, người kia... Không phải là Hạ Huyền sao?"

"Không ngờ sau khi cậu ta bị đuổi ra khỏi gia tộc... Lại đi đến khu bình dân bình thường mà trước kia cậu ta từng khinh thường nhất để ở. ”

“Được, chúng ta đi thôi.” Người đàn ông được xưng là Lý Sâm thản nhiên nói: "Xà nhân như vậy, không đáng để ở trong lòng. ”

"Cậu nói cũng đúng."

Trong một tuần, không có dấu hiệu của bất kỳ ai đến tìm lỗi, điều này cũng phần nào khiến Tô Hoa yên tâm rất nhiều, Hạ Huyền, vì sự cố bạo lực này, đã quyết định sẽ nghiêm túc hòa nhập với thế giới này.

Vì khi bắt đầu chuyến du hành thời gian không thể giải thích được này, trong lòng cậu vẫn luôn mong mình có thể có một ngày nào đó khi sáng sớm tỉnh lại, sẽ được trở về ổ chó nhà mình. Nhưng hiện tại, cậu lại cảm thấy bất luận là tương lai có thể trở về hay không, việc đầu tiên cậu phải làm, đó là bảo đảm an toàn của mình.

Bên cạnh đó, điều mà Hạ Huyền không thể chờ đợi nhất là muốn nhanh chóng cải thiện điều kiện sống của Tô Hoa và mình. Vì mỗi ngày đều là rau củ xanh, thỉnh thoảng mới có chút dầu, thật sự là làm cho Hạ Huyền từng không vui vẻ cảm thấy rất phiền lòng.

Cho dù đó là để sống sót hay để trả ơn Tô Hoa, Hạ Huyền nhất định cũng phải nghiêm túc vượt qua chuyện cậu bị xuyên việt đến đây.

"Dù cho các anh chị khác khi xuyên qua đều sẽ được ông trời giúp đỡ ... Còn bản thân cậu khi xuyên qua đây chỉ là một thằng oắt con thích nổi loạn ... Có thể mấy người kia mắt không thấy thì tâm sẽ tịnh đi ..." Sau khi có chút tự giễu nói ra một câu như vậy, Hạ Huyền lại chôn sâu những suy nghĩ trong lòng và tiếp tục làm việc.

Cậu đã bị cơ quan tuyển dụng từ chối, nên bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào những phương pháp ngu ngốc, giống như mò kim đáy biển, tìm kiếm các loại thông tin tuyển dụng trên trang web.

Cũng giống như khi ở thế kỷ 21, ở đây cũng không phải dễ để tìm được một công việc tốt.

Vì các nơi làm việc ở đây đều yêu cầu chứng chỉ này chứng chỉ kia, cho dù không có chứng chỉ Shenma thì ít nhất cũng phải có kinh nghiệm làm việc. Và nếu không yêu cầu kinh nghiệm cũng như chứng chỉ, thì sẽ yêu cầu về mặc thể chất.

Tuy nhiên, tiền lương cho công việc chân tay này rất thấp và trong thế giới mà công việc cường độ cao đã được thay thế bởi những rô bốt thông minh, thì một người xà nhân tàn tật yếu ớt và vô dụng như Hạ Huyền không thể tham gia lao động chân tay. Cậu sẽ không được tuyển dụng và sẽ bị chính phủ gắn mác người khuyết tật trong nhóm xà nhân...

Sau khi sàng lọc từng bước như vậy, Hạ Huyền nhận thấy rằng trong một khoảng thời gian ngắn mình không thể tìm được một công việc có thu nhập cao. Đã vậy cậu thậm chí còn không thể viết được một chữ viết đẹp, nên cho dù đó là một công việc sao chép được trả lương thấp, thì cậu cũng sẽ không được nhận ...

Vậy phải làm gì bây giờ?

Sau khi đọc hàng ngàn tin nhắn liên tiếp, nhưng vẫn không tìm thấy cái nào phù hợp với mình, Hạ Huyền cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, nhìn lên trần nhà trống rỗng và thở phào nhẹ nhõm.