"Phù." Hạ Huyền đứng thẳng dậy, sau khi trút giận một lúc, cậu cũng cảm thấy sảng khoái hơn, nói: "Ngừng cũng được nhưng như vậy thì hời cho cái tên khốn này quá, cái thứ này ấy à, phải đánh chết nó mới sợ."
"Ừm mà, Tô Hoa, anh không sao chứ?"
"Ờ, tôi không sao đâu."
Tô Hoa khẽ cười, đúng là anh chưa bao giờ ngờ được rằng Hạ Huyền lại mạnh mẽ tới vậy.
Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã cảm thấy Hạ Huyền rất khác so với những người bình thường đi bằng hai chân. Nhưng vì lúc Hạ Huyền mang giúp Tô Hoa một vài giỏ trái cây đi lên đi xuống thôi mà cậu đã bị hụt hơi mấy lần, nên anh cứ tưởng Hạ Huyền yếu đuối lắm. Nhưng Tô Hoa thật không ngờ Hạ Huyền lại có rèn luyện thể chất và biết về võ thuật!
"Thật sự, cảm ơn cậu rất nhiều."
Nếu như không phải Hạ Huyền đột nhiên muốn tới thăm Tô Hoa, thì e rằng lần này anh sẽ gặp nguy hiểm mất.
"Không có gì, chúng ta, đều là bạn bè của nhau, sao anh lại khách sáo như vậy!" Hạ Huyền xoa xoa mũi, rồi chỉ chỉ vào người rắn đang ngất xỉu trên mặt đất, hỏi: "Người này là ai vậy?"
Tô Hoa lắc đầu nói: "Tôi không biết."
"Không biết?"
"Ừm." Tô Hoa xinh đẹp nhíu mày nói: “Hôm nay tôi như thường lệ tới đây mở cửa hàng.”
"Đến 3 giờ chiều, người đàn ông này vào cửa, rồi không nói một lời đã kéo tôi ra cửa sau, sau đó... Phần sau thì cậu biết rồi đó. ”
"Thật kỳ lạ... Chẳng lẽ nơi này đâu đâu cũng đều giống như là tên quỷ biếи ŧɦái kia sao? "Hạ Huyền lẩm bẩm một câu và người nào đó ở đâu đó cũng bởi vì lời mắng của cậu mà hắt hơi thật lớn.
Hai người hợp lực mang người rắn bị đánh đến biến dạng, đầu sưng to như thành đầu heo ném ở ngoài cửa, nhưng rất nhanh đã thấy các cảnh sát người máy thông minh đang đi tuần tra trên đường, đi tới và mang gã ta đi, Tô Hoa cũng không tránh khỏi việc bị cảnh sát yêu cầu lập biên bản.
Thấy người máy thông minh cuối cùng cũng rời đi, Tô Hoa yên tâm, nhưng sau đó lại có chút lo lắng.
Vì anh không biết đối phương là ai, lai lịch ra sao, mà Hạ Huyền cứ như vậy ra tay đánh gã ta một trận, cho dù hiện tại y thuật chữa trị có thể hoàn toàn chữa khỏi các loại tổn thương trên thân thể của người rắn kia (Lại không thể chữa lành bóng ma tâm lý của đối phương... ), nhưng cũng sẽ là đòn giáng mạnh mẽ xúc phạm đến người rắn đó.
Và lỡ như người rắn đó muốn trả thù hoặc tìm bọn của gã ta đến gây phiền toái, thì thử hỏi hai người trái đất bình thường không có quyền có thế như bọn họ, thật đúng là không biết phải xử lý như thế nào đây.
Đối với lo lắng của Tô Hoa, Hạ Huyền lại nói chuyện rất thản nhiên: "Không có gì để mất thì cứ chiến thôi. ”
"Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn và mai kia nước có dâng lên, thuyền tới đầu cầu cũng sẽ tự nhiên thẳng, tôi không tin, bọn họ mạnh đến độ có thể ngang nhiên gϊếŧ người được chính phủ cưu mang!”
Trong hai tháng qua, Hạ Huyền đã từ chỗ Tô Hoa hiểu được lịch sử của người rắn. Người rắn rất khó sinh sản nên mạng sống của mỗi một người rắn trên đế quốc này đều rất quý giá, đặc biệt là những con cái quý hiếm, có thể nói thư xà gần như quý ngang bằng việc bảo tồn gấu trúc trên trái đất. Cho nên những người khuyết tật ở hai chân cũng sẽ được chính phủ bảo vệ ở cấp cao nhất.