Đàm Thư Di khẽ thở dài luyến tiếc trong khi Ngôn Bách Nhiên lại dửng dưng xem như chuyện này chẳng nề hà gì đến mình vậy, cả hai lững thững bước ra.
Đợi khi cánh cửa phòng đã khép hẳn, Bạch Đông Quân mới ngồi xuống bên cạnh giường, giọng nói ôn tồn nhìn về phía Hàm Nghi, có chút ngập ngừng : "Cô...đã nói chuyện với Ngôn Bách Nhiên rồi chứ ?"
Cô gái nhỏ khẽ gật gật đầu, giọng nói nho nhỏ phát ra : "Anh là..."
"À, tôi là Bạch Đông Quân. Là bạn của Ngôn Bách Nhiên. Tôi có nghe Mặc Thành nói qua cô."
Người đàn ông từ tốn ngồi xuống, kể lại mọi chuyện...
Hoá ra sau vụ ám sát tại Mỹ ngày hôm ấy, Ngôn Bách Nhiên đã hôn mê sâu gần hai tuần, được bác sĩ chẩn đoán chấn thương vùng não khá nghiêm trọng.
Điều này có thể sẽ gây dẫn đến tình trạng đau đầu thường xuyên và đặc biệt là...
Khi tỉnh lại, Ngôn Bách Nhiên đã hoàn toàn mất đi ký ức của một năm trở lại đây - cũng là di chứng mất trí nhớ tạm thời mà bác sĩ đã để cập trước đó.
Đây chính là lý do mà Ngôn Bách Nhiên hoàn toàn không nhớ gì về cô
Bạch Đông Quân thì may mắn hơn, anh chỉ cần dưỡng thương vài ba tuần là có thể bình phục.
Còn về vụ tai nạn, lúc ấy Hàm Nghi đột ngột lao ra đường khiến Mặc Thành hoàn toàn không kịp trở tay, mặc dù đã cố thắng gấp nhưng kết quả là vẫn chậm một bước.
Nhưng Bạch Đông Quân cũng có nói, người bế cô đi bệnh viện hôm ấy lại chính là Ngôn Bách Nhiên.
Lúc nghe đến vấn đề ấy Hàm Nghi cũng không nghĩ gì nhiều, cô nghĩ đó là lẽ thường tình, thấy người chết thì ai lại không cứu cho được.
Trước khi rời đi, Bạch Đông Quân còn hứa với cô rằng, sẽ nói cho Ngôn Bách Nhiên về chuyện của hai người, anh nghĩ điều đó sẽ giúp ích cho mối quan hệ của cả hai.
Đổi lại thái độ vui mừng chỉ là cái xua tay của cô gái nhỏ, trên môi khẽ thoáng lên nụ cười nhàn nhạt, mang chút tâm sự :
"Đừng nói gì với anh ấy cả. Cứ xem như tôi là một người lạ thôi."
Bạch Đông Quân nghe vậy có chút bất ngờ, anh tính nói với cô điều gì đó, nghĩ nghĩ một lúc lại thôi...
"Nói đủ chưa."
Còn chưa kịp bước ra thì đã nghe được giọng nói không mấy thiện chí bên tai, Bạch Đông Quân khẽ liếc nhìn.
Ngôn Bách Nhiên đang đứng sừng sững trước cửa ra vào, khuôn mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt thoáng chút khó chịu.
Một cách bá đạo, anh ung dung tiến đến ngồi gác chân lên bàn, quay sang thấy Bạch Đông Quân vẫn đứng đó, lười biếng mở giọng cằn nhằn : "Cậu tính ở đây đến sáng mai à?"
Chỉ khi thấy dáng vẻ ai đó hậm hực rời đi, Ngôn Bách Nhiên mới chăm chú quan sát cô gái trước mặt.
Hàm Nghi đang ngồi tựa vào gối, gương mặt có phần xanh xao do vụ tai nạn nhưng hoàn toàn không thể che khuất đi được vẻ đẹp nao lòng ấy.
Từ mắt, mũi, miệng đều không quá đỗi hoàn hảo, chỉ đẹp ở mức vừa đủ, nhưng khi kết hợp với nhau lại trở thành một "kiệt tác nghệ thuật" khiến người ta như hoá đá chỉ biết chìm đắm trong sự thống trị của cái đẹp.
Ánh mắt anh tinh ý dừng lại nơi sắc mặt có chút không vui của cô gái đang nhìn về phía mình.
Khuôn miệng hơi nhướn lên, Ngôn Bách Nhiên cười mỉa mai buông lời châm chọc :
"Nói chuyện cũng vui quá nhỉ?"
Hàm Nghi chán chườm đến chẳng muốn đáp lại, chỉ lườm anh một cái trông thấy rõ.
Tuy biết ký ức của Ngôn Bách Nhiên về mình đã mất sạch, nhưng Hàm Nghi lại không chấp nhận được cách ăn nói bá đạo lại hống hách này.
Hoá ra Ngôn Bách Nhiên bình thường cũng mỏ hỗn ra trò đấy chứ !
Trông thấy thái độ đó, anh có chút bực dọc.
Ha, đây là lần đầu có người chán ghét mình đến mức không muốn nói chuyện.
Cảm giác như lòng tự trọng mấy năm nay đã bị chà đạp không ít, Ngôn Bách Nhiên liền đứng dậy sải bước đến bên cạnh giường, không báo trước mà ghé sát vào mặt cô gái nhỏ.
Gần đến nỗi, chỉ cần Hàm Nghi động đậy một chút nữa, là có thể chạm môi anh.
Một cách ngạc nhiên có phần bối rối, Hàm Nghi chớp chớp mắt, giờ đây mọi sự chú ý của cô đều bị người đàn ông này chiếm lấy.
"Miệng cô dùng để làm gì vậy ?"
Ngôn Bách Nhiên lên tiếng hỏi, mắt chăm chú quan sát biểu hiện của cô gái.
Biết anh đang có ý châm chọc mình, cô không buồn đáp lại, chỉ khẽ nhíu mày, mi mắt mệt mỏi cụp xuống.
Nét mặt người đàn ông biến sắc, thoáng ẩn hiện lên vài tia xảo quyệt khó lường.
Bất ngờ, anh kề lên đôi môi đang hờ hững, mạnh bạo hôn xuống.
Một tay Ngôn Bách Nhiên vòng qua vòng eo nhỏ giữ chặt, tay còn lại chế trụ sau chiếc gáy trắng nõn, bá đạo đè thân thể không chút phòng bị xuống giường.
Động tác điêu luyện thành công cạy mở đôi môi bé nhỏ, chiếc lưỡi tiến sâu vào trong ngang nhiên càn quấy bằng những kĩ năng hết sức dứt khoát.
Mùi hương đặc trưng trên cơ thể thiếu nữ khiến anh mê mệt, như chìm đắm vào một thế giới hoàn toàn tách biệt.
"Ừm."
Môi mỏng của anh mυ'ŧ lấy bờ môi gợi cảm đang hé mở vì mất sức kia, không kịp để cho cô gái có một cơ hội lên tiếng.
Hàm Nghi như chết lặng tại chỗ, ban đầu cô còn có ý định đẩy Ngôn Bách Nhiên ra, sau đó lại đành buông tay thoả hiệp.
Nụ hôn của họ mãnh liệt, nhưng trong cái mãnh liệt ấy lại bao hàm nhiều xúc cảm khó tả, một cảm xúc pha lẫn giữa xa lạ và lưu luyến, giữa đau thương và chán ghét...
Hơi thở như hòa làm một, chẳng thể phân biệt đâu là của đối phương...
Mỗi cái hôn nồng nàn của anh như muốn nhấn chìm Hàm Nghi xuống địa ngục...
Địa ngục của sự cám dỗ.
Bất giác đôi đồng tử của Ngôn Bách Nhiên đanh lại, anh dừng hẳn mọi động tác, miễn cưỡng rời khỏi làn môi ửng hồng của cô.
Ha, cô gái này vậy mà dám cắn anh !
Ngôn Bách Nhiên hơi nghiêng đầu sang một bên, lấy ngón cái lướt qua vành môi đang rướm máu một lượt, đoạn lại ngước nhìn Hàm Nghi, câu lên một nụ cười lưu manh.
"Hoá ra miệng cô dùng thế này sao ?"