Chờ Đến Khi Em Yêu Anh

Chương 30: Cô là ai ?

Trong tiềm thức mơ màng nửa tỉnh nửa mê, không rõ còn sống hay đã chết...

Cảm nhận được có một hơi ấm nào đó đang bao bọc lấy thân thể mình, một cảm giác rất quen thuộc... Tựa hồ như đang mơ...

Nhưng đây vốn không phải, vì người đã chết thì làm sao có thể mơ chứ...

Cảm giác ấy xuất hiện rất ngắn ngủi, rồi liền biến mất, cả tâm trí lại chìm dần đi, không còn nhận thức được gì...

Vài tia sáng khẽ hắt qua, đôi mắt lờ mờ mở ra nhưng đại não dường như còn chưa kịp nhận biết được, chỉ nhìn thấy một thứ gì đó rất mơ hồ...

Đến khi lấy lại được ý thức, mới cảm nhận được cơn đau ê ẩm khắp người, toàn thân mỏi nhừ đến kiệt quệ.

Hàm Nghi nheo mắt cố gắng định thần lại đầu óc đang choáng váng, đập vào mắt là một nơi quen thuộc - bệnh viện trung ương thành phố.

Hoá ra cô vẫn còn sống !

Hồi lâu sau lại nghe thấy giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn khẽ vang bên tai : "Xem ra mạng cũng lớn quá nhỉ ?"

Đưa mắt theo thứ âm thanh không mấy rõ ràng, cô dừng lại nơi người đang ngồi phía đối diện mình.

Một thân sơ mi quần âu chỉnh tề, áo vest vắt tạm bên tay ghế, một người đàn ông đang ngồi chễm chệ ở đó, hai chân anh bắt chéo để lên bàn trông rất vô tư.

Nhưng điều làm cô gái quan tâm hơn cả không phải là thái độ ung dung đó, mà là khuôn mặt của người đàn ông.

Từng đường nét hài hòa đĩnh đạc hiện rõ mồn một dưới ánh sáng đèn phòng chiếu vào. Người đang ngồi đó, không ai khác, chính là Ngôn Bách Nhiên.

"Ngôn Bách Nhiên, anh sao lại... ở đây?"

Đôi mắt to tròn ánh lên những tia ngạc nhiên trơng thấy rõ, Hàm Nghi nhỏ tiếng hỏi, trong chất giọng có chút run.

Đổi lại sự bất ngờ ấy, không phải một câu trả lời, mà là một câu hỏi khác, Ngôn Bách Nhiên cười nhạt, treo lên ánh nhìn mỉa mai :

"Còn biết cả tên tôi ?"

"Này, anh... không biết tôi sao?" Hàm Nghi nửa ngờ nửa tin, chớp chớp mắt cố trấn ổn lại tinh thần mình, cô hỏi lại lần nữa.

Ánh mắt từ nhạt nhẽo chẳng quan tâm nay khẽ nhíu lại, Ngôn Bách Nhiên nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, hồi lâu sau mới lên tiếng :

"Cô là ai ?"

...___________________________...

"Này. Các anh tính đứng đây đến bao giờ?"

Đàm Thư Di bất ngờ đứng dậy, giọng điệu mất kiên nhẫn nhìn về phía đám người đang canh gác trước khu chăm sóc đặc biệt.

Cả hai cô gái từ khi nghe tin bác sĩ báo về Lộ gia rằng Hàm Nghi gặp tai nạn liền lập tức chạy đến đây, nhưng mấy lần đều bị ngăn cản.

Họ chỉ nói vỏn vẹn đúng một câu : "Bây giờ chưa phải lúc cô có thể thăm bệnh."

Cũng đã ba ngày trôi qua, đối diện với thái độ lo lắng của hai cô gái chỉ là ánh nhìn nghiêm nghị của đám vệ sĩ canh gác.

Mẹ kiếp ! Là tên đáng chết nào đã sai khiến lũ người này chứ?

Không thể chịu nổi nữa, Đàm Thư Di trực tiếp xông đến, mặc cho bọn họ đứng đó một mực ngăn cản.

Hai trong số đám vệ sĩ liền lao ra giữ tay cô lại kéo ra cửa.

"Này ! Thả ra !" Đàm Thư Di hét lớn, trong không gian tĩnh lặng nơi bệnh viện có thể cảm nhận được tiếng nói vang rất xa, rõ ràng.

"Thả cô ấy ra đi."

Giọng nói thâm trầm lại êm tai cất lên như tạo ra một âm sắc trái ngược hoàn toàn với lời nói của cô gái.

Theo sau là một dáng người đĩnh đạc, mặc chiếc sơ mi tối màu sơ vin gọn gàng cùng quần đen, ba cúc áo mở phanh lộ ra khuôn ngực vạm vỡ ẩn dưới lớp vải mỏng, mái tóc được vuốt keo chỉn chu, gọn gàng làm tôn lên đường khuôn cằm gợi cảm.

Gương mặt anh nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng lại toát ra một khí chất rất cương nghị, uy lãnh.

"Bạch... Bạch Đông Quân."

Đôi mắt mở to sững lại, Đàm Thư Di như không tin vào tai mình. Cô lắp bắp phát ra từng tiếng nho nhỏ chỉ đủ cho Diệp Trúc đứng bên cạnh nghe thấy.

Hai tên vệ sĩ thấy anh lên tiếng nên cũng đành nể mặt, họ buông tay, lui về vị trí cũ.

Nhanh chóng định thần lại tâm trí, một cách rất lãnh đạm, nhưng cũng gấp gáp, cô tiến về phía người đối diện, lạnh giọng hỏi : "Hàm Nghi đâu ?"

Người đàn ông vẫn giữ ánh mắt thâm sâu nhìn cô, như còn ẩn chứa bao điều muốn nói nhưng phải đành nén lại sau vỏ bọc xa cách.

Giọng nói anh vẫn nhẹ nhàng, ôn nhu như vậy : "Đi theo anh."

Cả hai người cùng âm thầm bước đi, bóng dáng đôi nam nữ dần khuất sau lối hành lang dài trang nhã...

Diệp Trúc chỉ đành đứng đợi bên ngoài, có lẽ cô cảm thấy giữa hai người họ có gì đó mà bản thân không tiện xen vào...

"Cộc ! Cộc !"

Tiếng gõ vang lên đánh thức tâm trí đang rối bời của Hàm Nghi.

"Vào đi."

Cánh cửa phòng mở ra, theo sau là Bạch Đông Quân đi trước, rồi đến Đàm Thư Di.

Khuôn mày rậm khẽ nheo lại không hài lòng, Ngôn Bách Nhiên nhạt giọng hỏi, trong khi Đàm Thư Di đã tiến lại giường bệnh thăm bạn mình.

"Cậu cho cô ấy vào ?"

Bạch Đông Quân chỉ nhìn Ngôn Bách Nhiên rồi hững hờ nói, giọng điệu như có như không : "Phải."

Sau đó anh liền đi đến bên giường nơi Hàm Nghi đang nằm, hết liếc nhìn Ngôn Bách Nhiên, rồi lại quay sang Đàm Thư Di, ánh mắt cũng theo đó dịu hẳn : "Em ra ngoài trước đi, cả cậu nữa."

"Tôi có chuyện muốn nói với cô ấy."