[KinnPorche] Hương Mật

Chương 2

Gϊếŧ!!!

Đoàn người lao vào nhau, chỉ nghe tiếng giáo gươm va chạm đinh tai nhức óc. Tốp lính bị mai phục bất ngờ không kịp chống trả, rất nhanh chóng đã bị tiêu diệt. Khung cảnh lúc này là mùi máu tanh, tiếng la hét bi thương của những con người vô tội. Nhưng trong khung cảnh đáng thương đó, vị tướng quân lãnh đạo cả mấy mươi vạn lính vẫn không chút lưu tình, một tay chém thẳng.

Tướng quân thân mặc hắc y cầm cây đao vẫn nhỏ máu chỉa thẳng vào ngực vị quan võ mà Hoàng thượng tin cậy nhất, trên mặt của người này dính máu đỏ tanh tưởi. Gương mặt lạnh lùng được che phủ bởi lớp mặt nạ, lộ ra biểu cảm của kẻ chiến thắng.

- Xem ai đang bị ta đạp dưới chân đây này ? Chẳng phải là vị quan võ mà huynh trưởng tin tưởng nhất hay sao?

- Kinn...khụ... Ngươi điên rồi, giấc mơ làm đế vương của ngươi đã khiến ngươi trở thành một con quỷ độc ác không có tình người!

Kinn di chuyển lưỡi đao từ ngực lên động mạch chủ của ông ta, cố ý cứa nhẹ. Máu trên thanh đao rất mau chóng hòa với máu của vị quan võ xấu số. Hơi thở người đó đã mong manh như không, gương mặt tái nhợt như không còn sức sống.

"Kinn, nghe lời ta được không. Lấy danh nghĩa là một bậc thúc thúc đi trước, ta đã nhìn ngươi lớn lên bên cạnh hoàng thượng, ngài đã xem ngươi là đệ ruột thịt mà đối xử. Dẹp bỏ ý định cướp ngôi đi, hãy là một tướng quân giỏi như bây giờ mà phụ giúp hoàng thượng chăm lo cho bách tính".

Ông ấy cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, nói chuyện thật là bình tĩnh. Trước mặt ông bây giờ không phải là cậu bé Kinn hiền hòa của ngày nào nữa mà là một con ác quỷ đội lốt người, giây phút ông ấy ngỡ như mình bị gϊếŧ chết thì cảm giác sắc lạnh từ lưỡi đao lùi dần...

"Ông nghĩ ta thật sự xem Arri là huynh trưởng của ta thật sao? Ta không cần cái chức danh con nuôi đáng ghét đó, ta không cần sự thương hại của người khác. Cái mà ta phấn đấu và cần nhất đó chính là được làm vua, cầm đầu thiên hạ chứ không phải là cái đuôi đi theo Arri".

Kinn phẫn nộ hét lớn.

"Người đâu! Nhốt ông ta lại ở biệt phủ của ta, nhất định không cho ông ta trốn thoát".

Sau đó anh lạnh lùng bỏ đi, leo lên chiến mã của mình chạy thẳng về hoàng cung. Nghe thuộc hạ nói rằng hoàng hậu đã sinh ra một đứa con trai, hắn rất sợ. Hắn sợ rằng ngôi vị của mình sớm sẽ không giữ được, ngai vàng của hắn... Nhất định chỉ là của hắn thôi.

---------------------------------

Năm Canh Tân thứ 8, vua Sun- người đứng đầu nước X lớn tuổi mới sinh ra được một mụn con mặc dù hậu cung không thiếu các phi tần mỹ nữ. Arri là đứa con trai đầu tiên và duy nhất của người với Quý phi, ngay cả chính thê là hoàng hậu cũng sinh ra con gái. Thế là Arri được chọn là vị vua tương lai của đất nước.

Trong một lần vi hành, Sun đã nhặt được Kinn. Chẳng hiểu sao nhìn cậu bé gầy gò ốm yếu đang nằm co ro trên đất để xin ăn mà hoàng thượng cảm thấy thương, liền mang về hoàng cung nuôi dưỡng.

Từ đó Kinn đường đường chính chính trở thành nghĩa tử của hoàng thượng, phấn đấu hết mình cuối cùng hắn cũng lên được chức tướng quân giỏi nhất. Nhiệm vụ của hắn là lãnh đạo quân đội, phò tá Arri lúc ông ấy lên ngôi vua.

Ẩn sau vẻ ngoài thân thiện, sâu thẳm bên trong Kinn vốn dĩ cũng chẳng tốt đẹp gì. Rõ là mình chính là nghĩa tử mà phụ hoàng yêu thương nhất, nhưng địa vị trong mắt những người xung quanh đều không xem hắn ra gì.

"Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa"

Hay hắn thường nghe Hoàng hậu nói chuyện với Quý phi, câu chuyện của bọn họ lúc nào cũng nói về hắn với những câu từ châm chọc.

"Em biết không, ta chỉ xem Arri con của em và các công chúa mới thật sự là máu thịt của hoàng thất. Kinn cũng chỉ là một thứ vô danh tiểu tốt được Thánh Thượng nhặt về, làm sao mà có cửa tranh giành ngôi vị với con trai chúng ta. Con công thì nó cũng phải ra dáng con công, chứ chim sẻ mà đòi hóa công hóa phượng thì làm sao mà được!"

Kinn đố kỵ, quay bước bỏ đi. Ý định cướp ngôi đã có trong đầu hắn từ lúc mười tuổi, bây giờ hắn 20 tuổi ý định đó vẫn y nguyên. Thậm chí khát khao được làm vua cháy bùng hơn bao giờ hết.

Arri thì vẫn không biết gì, vẫn yêu thương đứa em trai không cùng máu mủ của mình. Cái gì cũng cho Nghĩa để chơi chung, đi săn thú chung và đến ngày hôm nay khi hoàng thượng có con cũng nhất định sai người đi tìm nghĩa đệ để thông báo cho bằng được.

Cổng thành mở ra, đoàn quân chiến mã đông đúc đi vào. Kinn dẫn đầu đoàn quân đó, hoàng thượng vui mừng bước ra chào đón em trai. Hai người vui vẻ ôm lấy nhau, một bên là tình cảm nồng nhiệt, còn một bên là âm mưu tính toán.

- Huynh, chúc mừng hoàng huynh đã có người nối ngôi. Đệ muốn xem mặt tiểu tử, huynh dẫn ta đi được không?

- Được chứ!

Kinn được dẫn vào căn phòng của hoàng tử, hoàng thượng Arri có chút việc nên để hắn cùng với bảo mẫu một mình trong phòng em bé.

- Ta bế hòang tử một chút được không?

Ôm đứa trẻ trên tay, Kinn trong lòng không ngừng nguyền rủa.

- Oắt con xấu xí, xấu thế này ai mà thèm mê...hứ...

Bé con vô thức dùng bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay của hắn, một xúc cảm ngọt ngào từ trước đến nay bỗng dưng xuất hiện làm cho Kinn thoáng giật mình.

Hắn nựng gò má bé, hoàng tử nhỏ vẫn ngủ ngon. Kinn bỗng tỉnh lại, hắn tự nhủ đừng để sự dễ thương này làm cho quên mất mục đích ban đầu.

- Được thúc thúc bế thích lắm hả con trai?

Kinn vừa nghe thấy tiếng của hoàng thượng, liền trả em bé lại cho bảo mẫu. Dù được hoàng thượng dẫn ra ngoài nhưng những xúc cảm mềm mại mà đứa trẻ vô tình tạo ra cho hắn khiến cho Kinn bồi hồi.

Tự nhiên hắn muốn bảo vệ ai đó...