[KinnPorche] Hương Mật

Chương 1

Năm 2019, Bangkok Thái Lan.

"Apo! Bưng món cho bàn số ba, nhanh cái chân lên một chút!"

"Ờ! Biết rồi, mày đợi tao đánh xong bàn này cái đã! Tao sắp được vô địch rồi!"

Người vừa mới kêu tôi là thằng em trai của tôi, hai anh em chúng tôi cùng mở một quán mì xào nhỏ ven ga tàu hỏa. Chúng tôi là trẻ mồ côi, ba mẹ mất từ lúc tôi mới sáu tuổi, bọn họ qua đời vì một vụ tai nạn thảm khốc. Lúc đó mẹ đang mang thai em, bà ấy đã lựa chọn cứu đứa con trong bụng và vĩnh viễn đi theo ba của tôi. Em của tôi là Porsché, một mình tôi nuôi nó lúc nó mới lọt lòng tới bây giờ.

Quán ăn thật sự làm ăn rất tốt, em của tôi nó có năng thiếu làm đầu bếp. Hai anh em tôi sống thoải mái trong một căn nhà vừa đủ rộng, đủ ăn và chẳng bao giờ tôi với nó sợ chết đói cả.

Tôi đã có một ngày chạy bàn vất vả, công việc này thật sự rất mệt nhưng tôi cũng rất vui vì mình đang kiếm tiền để cho Porsché có cơ hội để học đại học.

23 giờ tối.

Dưới ánh đèn vàng của đèn đường hắc vào phòng, tôi đọc tiếp truyện "Dưới ánh trăng sáng" mà tôi thích nhất. Rõ đã đọc đi đọc lại mà vẫn thấy cuốn, tôi tiếc anh nam phụ trong truyện quá đi ! Thái tử vừa hiền vừa tốt mà lại yêu phải tên bạo quân. Cuối cùng lại bị hắn lừa tình và gϊếŧ không thương tiếc để cướp ngôi và cưới nữ chính ...haizzz...

Tôi quên mất nãy giờ mình chưa tắm, sực nhớ bóng đèn và ổ điện phòng tắm đã hỏng nên tôi liền xuống bếp lấy đèn mới. Lấy cái thang bắc lên tường, không cẩn thận mà tôi đã chạm vào nguồn điện.

Dòng điện chạy rần rần trong cơ thể, luồn lách đến mọi tế bào. Tim, phổi và cơ bắp của tôi tê dại đi, tôi trượt và té từ trên thang té xuống ."A"- Tiếng la thất thanh. Tôi ngã ngửa, người nện đánh thình xuống sàn gạch, bất động.

Kí ức dần chìm vào bóng đêm vô tận, trên bàn ...quyển tiểu thuyết bị gió thổi mở ra chương đầu tiên. Một cánh của khác được kết nối ....

----.....-----

Ở cảnh hoàng cung nọ, hoàng thượng sốt ruột đi tới đi lui, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Cung nữ chạy ra chạy vào trong căn phòng kia, lúc đi ra ai cũng cầm ra một chậu nước dính máu đỏ thẫm.

"Cố chút nữa nào hoàng hậu, đầu đứa trẻ sắp ra rồi... Một, hai, ba... Cố lên nào! Một chút nữa thôi, cố lên,.... Dùng sức mạnh lên nữa!"

Hoàng hậu gương mặt tái nhợt, cố gắng dùng sức. Cô ấy cắn môi mình đến mức bật máu, lúc cảm thấy như đuối sức và sắp chết tới nơi thì nghe tiếng bà đỡ vui sướиɠ reo lên:

"Sinh rồi! Sinh rồi... Chúc mừng hoàng hậu, hoàng thượng ơi là một bé trai!"

Hoàng hậu vui sướиɠ sau đó yên tâm mà ngất đi, đứa trẻ được tắm rửa và mang ra cho hoàng thượng. Khỏi phải nói là ngài đã vui mừng đến như thế nào.

Hậu cung đấu đá nhau, thứ Phi và các phi tần khác ganh nhau sinh con trai cho hoàng thượng nhưng con của vợ lẽ thì làm sao bằng chính thất. Nếu như biết hoàng hậu sinh được con trai, có lẽ hậu cung lại một phen sóng gió.

Ôm đứa con trai còn đỏ hỏn trên tay, hoàng thượng vui sướиɠ đến mức muốn nhảy lên.

"Mau , các người mau mau chăm sóc hoàng hậu cho thật là kỹ và thật là tốt. Ta muốn thiết đãi yến tiệc thật hoành tráng để chào mừng đứa con trai - thế tử tương lai của ta chào đời!"

Người hầu đồng loạt quỳ xuống, hành lễ với vị vua tương lai. Nguyện một lòng một dạ trung thành và bảo vệ cậu, giáo dục trở thành một vị vua thật là tốt.

Apo trôi vô định trong thế giới hư ảo...Anh thấy linh hồn của mình bị hút vào không gian to lớn, cơ thể nhẹ nhàng chìm vào bóng tối... Tới lúc mở mắt ra, đã thấy mình đang ở một chỗ lạ.

"Mình ... Chưa chết sao?"

Anh định ngồi dậy nhưng sao lạ quá, sao mình không thể ngồi dậy? Không lẽ mình bị liệt rồi sao?

Ánh sáng trên trần nhà thật là chói mắt, Apo đưa tay che mặt thì ôi cái gì thế này? Sao bàn tay mình nó nhỏ xíu, giống như một em bé sơ sinh. Cố gắng cựa mình, anh nhận ra mình không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ tiếng "oe..oee" và "nga...nga" đặc trưng của cái tụi không răng.

Đang hoang mang lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, thì anh nghe thấy tiếng mở cửa. Qua đôi mắt của mình, anh nhìn thấy một bà chị trung niên trên tay đang cầm chén gì đó.

"Hoàng tử điện hạ dậy rồi sao? Đợi thần một chút, thần mang sữa đến cho người đây. Ăn xong rồi mình đi gặp mẫu thân nhé, nào để ta bế người dậy!"

Cái gì vậy trời? Vậy là mình chưa chết, mình đang xuyên qua giống như mấy cuốn tiểu thuyết mình hay đọc hả?

Từng muỗng sữa được đút vào miệng, anh cảm nhận chân thực và nhận ra đây không phải là mơ. Mình đã xuyên qua rồi, nhưng ở bối cảnh và thời đại nào thì cũng không biết. Vậy thì mình ở thế giới kia như thế nào? Em trai của mình... Nó sẽ sống như thế nào nếu không có mình?

Tự nhiên nhớ tới em trai, anh bật khóc. Bản thân quên mất đang là đứa trẻ sơ sinh, uống sữa rất ngoan bỗng dưng khóc nức nở. Khóc đỏ bừng cả mặt.

Bà vυ' chẳng biết chuyện gì xảy ra, rõ là hoàng tử đang rất ngoan tự nhiên lại khóc quá trời quá đất. Cửa mở ra lần nữa, và hoàng hậu xuất hiện.

"Con trai... Sao con khóc nhiều thế? Dream ! Ngươi lui ra ngoài đi, để bổn cung cho hoàng tử uống sữa tiếp. Chắc là thằng bé khó chịu".

Hoàng hậu mặc dù mới sinh chưa lâu, nhưng khi nàng nằm phòng kế bên nghe thấy tiếng con khóc thì bản năng người mẹ trỗi dậy. Chắc vừa được mẹ ôm vào lòng, đứa bé liền ngừng khóc.

Apo cảm nhận được hơi ấm mà mình rất lâu rồi mới được chạm đến, anh bỗng dưng nhớ đến mẹ và nhớ đến từng cái ôm của mẹ. Chắc là như thế nên anh cảm thấy an toàn...

Đứa trẻ trên tay đã ngừng khóc, hoàng hậu nhẹ nhàng hát ru một bài hát dân ca đã rất lâu rồi nàng chưa hát.

Porsche Pachara Kittisawat - anh nghe vị hoàng hậu đó nói với mình như thế. Mà sao cái tên mình nó quen quen...

Đúng rồi, đây là tên của vị hoàng tử Nam thứ vừa tốt tính vừa đẹp trai trong truyện tiểu thuyết mình đọc mà?

Rồi xong, ông trời ơi sao không cho con xuyên thành một nhân vật qua đường cũng được mà lại cho con xuyên thành nhân vật như thế này!!!

Nhưng chắc cậu có thể thay đổi được tương lai mà, bây giờ mình chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Sẽ không ai hại mình đâu, hoàng thượng và hoàng hậu sẽ bảo vệ mình.

Anh dần dần chìm vào giấc ngủ, vậy là từ hôm nay anh đã có một cái tên mới...Porsche Pachara Kittisawat.