Nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, Cố Diệp đột nhiên nổi lên cảm giác không cam lòng mãnh liệt, anh giơ tay định đẩy cửa, nhưng đúng lúc này—
"Cố Diệp."
Phía sau chợt vang lên một giọng nam lãnh đạm.
Trong nháy mắt cả người Cố Diệp cứng ngắc.
Anh chậm rãi quay đầu lại, thấy Cố Thương Tự không biết lúc nào đứng ở phía sau anh.
Người chân chính cầm quyền tập đoàn Cố thị là Cố Thương Tự, hơn ba mươi tuổi, nhã nhặn nho nhã, toàn thân trên dưới tràn ngập khí chất của bậc vương giả. Hai loại khí chất mâu thuẫn kỳ dị bất dung này lại hài hòa ở trên người anh, tạo thành mị lực độc nhất vô nhị của Cố Thương Tự.
Cố Diệp ngày thường không sợ trời không sợ đất, bất giác thấp giọng kêu một tiếng: "Chú."
Cố Thương Tự mặc một bộ âu phục màu đen tinh tế, một tay anh đút túi, lộ ra một chiếc đồng hồ Tourbillon đắt tiền trên cổ tay. Tay kia kẹp một điếu thuốc, khói mù nhàn nhạt tràn ngập, khiến ánh mắt anh càng thêm xa cách, "Nơi này không phải nơi cháu nên tới."
Cố Diệp trong nháy mắt cảm thấy mình bị vũ nhục, cảm giác không cam lòng vừa rồi khi trơ mắt nhìn Lục Căng Nhan đi vào phòng nghỉ lần nữa xông lên đầu, "Là cháu quen cô ấy trước!" Anh cứng cổ nói.
"Cho nên?"
Cố Thương Tự nhướng mí mắt nhìn anh, "Bây giờ cháu đi vào, sẽ chỉ khiến cô ấy rơi vào mấy tin đồn nhảm."
Dứt lời, mặc kệ sắc mặt cứng ngắc của Cố Diệp, Cố Thương Tự trực tiếp đẩy cửa phòng nghỉ ra đi vào.
Trong phòng nghỉ, Lục Căng Nhan đang thay đồ trước gương.
"Xoẹt—" một tiếng khóa sau lưng bị kéo ra, lễ phục cao quý màu đỏ rượu lúc này trượt xuống theo thân thể trắng nõn của cô.
Làn da của cô trắng như tuyết, trước nhô sau vểnh, tỉ lệ hoàn mỹ.
Chỉ là ngực bị siết đến hoảng hốt.
Một bàn tay nhỏ bé trắng nõn xoa xoa sữa thịt đầy đặn, Lục Căng Nhan theo bản năng ước lượng, ngay cả chính cô cũng cảm thấy thật lớn nha.
Vừa xoa cô vừa vô thức ngẩng đầu, thình lình nhìn vào hai mắt sâu thẳm của người đàn ông trong gương.
Bốn mắt nhìn nhau, im lặng không tiếng động.
Ngay sau đó, Lục Căng Nhan kinh hãi thất sắc, tiện tay cầm lên một cái váy trên giá che khuất chính mình, "Cố Thương Tự! Anh vào lúc nào?!" Bộ dáng kia tựa như một con mèo nhỏ đang giậm chân.
Thứ cô tiện tay cầm chính là một bộ lễ phục màu đen, vải vóc bằng tơ tằm như có như không che đôi gò bồng đảo đầy đặn trước ngực cô, càng tôn lên thân thể trắng chói mắt của cô.
Ánh mắt Cố Thương Tự thâm sâu, anh ngồi xuống sô pha, chậm rãi nói: "Không vội, em có thể từ từ."
Lục Căng Nhan nhịn rồi lại nhịn, "Cố Thương Tự, có cần tôi nhắc nhở anh không? Chúng ta đã ở riêng rồi!"
Anh lại ngồi ở chỗ này nhìn cô thay quần áo, có thích hợp không?!
Bụi thuốc giữa ngón tay đã tích tụ rất lâu, Cố Thương Tự rốt cuộc hạ mình quy hàng hít một hơi. Cách làn khói lượn lờ, anh thản nhiên mở miệng: "Bởi vì Cố Diệp?"
Lục Căng Nhan sửng sốt, biết anh hiểu lầm, nhưng cô cũng lười phí nhiều lời giải thích, chỉ xoay người đưa lưng về phía anh nói: "Tóm lại ngày mai anh nhớ gửi đơn ly hôn cho tôi."
Yên lặng không tiếng động.
Ngay lúc Lục Căng Nhan đang chờ, phía sau mới truyền đến giọng nói hờ hững của Cố Thương Tự: "Ngày mai tôi phải bay một chuyến đến Nam Phi."
Lục Căng Nhan phút chốc quay đầu lại.
"Giữa chúng ta, quả thật tồn tại một ít vấn đề."
Cố Thương Tự kéo cái nút thắt Windsor tinh xảo cầu kỳ, "Là anh sai."
Anh đứng lên, cụp mắt nói: "Chuyện ly hôn không cần nhắc lại, chờ anh trở về."
"Lúc trước đã nói rõ ràng không phải như vậy!"
Lục Căng Nhan trong nháy mắt nổi giận: "Cố Thương Tự, sao anh có thể nói không giữ lời?!"
Cố Thương Tự không tranh luận không giải thích, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Cô ghét nhất chính là bộ dạng vĩnh viễn bình tĩnh tự kiềm chế của anh, thật giống như không ai có thể ảnh hưởng đến anh, dù cho là kẻ nào cũng đều không thể đi vào trong lòng anh. Sự tức giận tích lũy được từ lâu khiến cô nói không nên lời:
"Tôi chán ghét anh!"
Hầu kết Cố Thương Tự lăn lộn, giọng nói không còn bày mưu nghĩ kế như ngày xưa, lộ ra một tia tối nghĩa: "Anh biết."
Lúc này Lục Căng Nhan tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, đây sẽ là cuộc đối thoại cuối cùng giữa cô và Cố Thương Tự.
Ba ngày sau, cô nhận được tin Cố Thương Tự gặp tai nạn máy bay.
Anh chết rồi.