Phó Cảnh Sâm không đáp.
Giang Nhu nhìn về phía hắn, nhỏ giọng hỏi : "Tôi, tôi có thể ở lại đêm nay không?"
"Có thể."
Giang Nhu: "……"
Trong một khoảnh khắc như vậy, Giang Nhu đã suy nghĩ rằng Phó Cảnh Sâm chắc chắn đang chờ cậu ở lại.
Nhưng dựa vào những ghi chép ký ức về đại ma vương, Giang Nhu đã kịp thời tỉnh táo.
Không có khả năng.
Cậu không sử dụng kỹ năng mị hoặc nên đại ma vương không thể tự nhiên có lòng tốt.
Chắc chắn là do quá muộn, quá nhiều phòng, nên đại ma vương mới cho phép anh ngủ lại.
Ôm lấy gối, Giang Nhu đứng dậy từ ghế sô pha: "Tôi sẽ ngủ ở đâu?"
Phó Cảnh Sâm dẫn cậu vào phòng khách. Khoảng cách giữa phòng ngủ chính và phòng khách, chỉ có một bức tường.
Phòng ngủ chính được trang bị đầy đủ, chăn đã phơi khô từ ban ngày.
Chưa đầy vài phút.
Giang Nhu vỗ cửa phòng ngủ chính, đưa đầu ra: "Tiên sinh ngài có áo ngủ không?"
Phó Cảnh Sâm có áo ngủ, nhưng không có một chiếc vừa với Giang Nhu.
Giang Nhu nhìn anh, nghĩ một chút, rồi nói: "Áo sơ mi cũng được, tôi mặc rất dài, có thể mặc như áo ngủ."
Phó Cảnh Sâm nhìn chằm chằm.
Anh nhớ lại cảnh Giang Nhu trước đây mặc áo sơ mi của anh.
Trong lúc Giang Nhu chờ đợi, Phó Cảnh Sâm cuối cùng cũng đưa cho cậu một chiếc áo sơ mi.
Không có quần.
Hôm nay như thường lệ, Giang Nhu lại không có quần để mặc.
Phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, Giang Nhu nằm xuống giường êm ái, không quên nói với Giang Ninh, để anh không phải lo lắng.
Cậu chỉ nói công việc còn nhiều phải ngủ trong cửa hàng.
Giang Nhu muốn đến gặp cậu, nhưng bị cậu từ chối thẳng thừng
“Phúc Bảo.”
Trong ổ chăn, tiểu Mị Ma nằm thư giãn dễ chịu, ôm chiếc gối đầu, vẻ mặt thích thú cặp mắt nhắm lại: “Nhà Phó Cảnh Sâm thật tốt!”
Phòng ở đẹp đẽ, mọi thứ bên trong đều tốt.
Tiểu Mị ma trong xương cốt tham lam thoải mái, đối nơi này cơ bản không có sức chống cự!
Phúc Bảo đang làm chút việc riêng, trả lời câu được câu không.
"Nếu anh thích ở đây, sau này có thể đến thường xuyên nha."
"Không được đâu." Giang Nhu nhắm mắt, nói lầm bầm: "Anh không muốn gây sự với đại ma vương."
Giấc ngủ của Giang Nhu rất ngon lành, cậu không lạ giường, ở đâu cũng có thể ngủ.
Đến một giờ sáng.
Giang Nhu ngủ say sưa như lợn con.
Phúc Bảo hưng phấn sau khi ăn dưa xong, hướng cậu nói: "Ôi, em nghe nói Chủ Thần đại nhân đã về rồi!"
Trên thế giới của họ, Chủ Thần đại nhân là một huyền thoại!
Tuy nhiên, Chủ Thần đại nhân vẫn rất bí ẩn, không phải ai cũng gặp được hắn.
Những ai từng gặp hắn, cũng chỉ rò rỉ ít tin tức.
Được mô tả là vô cùng tuấn mỹ, làm người khác nhìn thấy liền muốn kết hôn.
“Nhu Nhu, chờ Chủ Thần đại nhân về, có lẽ chúng ta nên đi cục xuyên thư xem, có lẽ sẽ được trở về á!”
Phúc Bảo phấn khích hét lớn, hét xong, không thấy Giang Nhu để ý đến hắn, thay vào đó nghe thấy Giang Nhu gọi một tiếng.
Phúc Bảo: “Haiz”
Ăn dưa, dưa không quá ngọt.
Sau khi không nhận được hồi đáp, Phúc Bảo cúi xuống để cho chính mình tắt máy
Cậu vừa mới tắt máy, cửa phòng phía sau đã bị đẩy mở.
Người bước vào là Phó Cảnh Sâm.
Hơn một tuần qua, Phó Cảnh Sâm không có giấc ngủ ngon như đêm đó.
Với căn bệnh mất ngủ hiếm có, nó không ngừng tra tấn hắn
Đặc biệt là vào ban đêm.
“Giang Nhu.”
Phó Cảnh Sâm ở mép giường, lặng lẽ gọi một tiếng.
Nhờ ánh đèn nhỏ trên bàn đầu giường, hắn có thể nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp ngủ ngon.