Phó Cảnh Sâm nhìn thấy Giang Nhu xoa trán, đột nhiên thay đổi ý định.
“Lão Lý, về biệt thự.”
Biệt thự, nơi Phó Cảnh Sâm ở.
Giang Nhu: “?”
Giang Nhu há hốc mồm: “Ngài, ngài không đưa tôi về nhà à?’’
“Cậu vừa va đầu, nhà tôi có bác sĩ tiện cho cậu kiểm tra.”
Giọng điệu Phó Cảnh Sâm như thể không để ý, nhưng ngón tay ở cạnh, lại nhẹ nhàng gõ gõ.
Suốt tuần nay, hắn xác định một điều.
Một điều nghe rất khó tin.
Hắn chỉ ngủ ngon khi có cậu nhóc này bên cạnh.
Giang Nhu còn đang xua tay: “Không cần kiểm tra, tôi không sao đâu!”
Kiểm tra bác sĩ tốn kém, cậu không cần.
Giang Nhu định từ chối, nhưng Phó Cảnh Sâm không cho cậu cơ hội.
Cửa xe đóng chặt.
Lão Lý bình tĩnh lái xe về biệt thự.
Phó Cảnh Sâm nhắm mắt, tiếp tục nghỉ ngơi.
Giang Nhu… mất quyền từ chối.
Khi Giang Nhu bị đưa đi, người núp sau cây cũng tiếc nuối.
“Biết thế vừa rồi đuổi nhanh hơn chút!”
Xe chạy nhanh như bay, nhanh chóng đưa Giang Nhu đến nơi.
Giang Nhu ngồi trong xe, hơi lắc đầu, một lần nữa phản kháng: "Thưa ngài, tôi không cần kiểm tra, đầu tôi không vấn đề gì."
Phó Cảnh Sâm lạnh lùng nhìn cậu.
Không mất nhiều thời gian, Giang Nhu rút lại phản kháng, tự nguyện xuống xe nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay.
Tài xế phía sau đã dừng xe, không cần theo họ vào trong.
Giang Nhu nhìn ba tầng biệt thự rực rỡ và sang trọng. Đây thực sự là nơi mà cậu mơ ước.
Cậu háo hức hỏi: "Thưa ngài, để sở hữu căn phòng này tôi cần bao nhiêu tiền?"
Phó Cảnh Sâm đáp: "Ba trăm triệu."
Giang Nhu: "?"
Sẽ mua sau này khi có cơ hội.
Sau khi mua biệt thự, Phó Cảnh Sâm thường xuyên đến và đi còn người giúp việc không lưu lại ở đây.
Giang Nhu tới đã sớm có bác sĩ qua kiểm tra. Trong phòng khách, các thiết bị chữa bệnh đầy đủ, không kém phòng bệnh viện.
Kết quả kiểm tra rất nhanh, bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì.
"Chuyện này đã xong," Giang Nhu nói.
Giang Nhu ôm gối, ngồi trên ghế dài thả lỏng: "Đầu tôi rất khỏe mạnh."
Cậu nói đầu mình cứng nhưng trán đã đâm thành vệt đỏ đến bây giờ cũng chưa tiêu.
“Cảnh Sâm, cậu nhóc không có việc gì.”
Bác sĩ Cố đánh cái ngáp, nói với hắn: “Tôi phải đi về, mèo trong nhà còn chờ tôi trở về cho ăn.”
“Ừm.”
Phó Cảnh Sâm ném cho hắn một bình rượu, tống cổ hắn đi ra ngoài.
Bác sĩ Cố nhận rượu, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười càng thêm xán lạn: “Tốt vậy, rượu này lần trước tôi xin cậu đâu có cho.”
Phó Cảnh Sâm: “Câm miệng.”
“Ha ha ha, này liền xong rồi.”
Bác sĩ Cố tâm tình rất tốt, xách theo bình rượu ra biệt thự.
Sau khi bác sĩ đi, chỉ còn lại Giang Nhu và Phó Cảnh Sâm trong phòng khách rộng lớn.
Giang Nhu có chút say xe.
Cậu nhẹ nhàng làm dịu đôi mắt, hỏi Phó Cảnh Sâm: "Tôi có thể rời đi bây giờ chứ?"
Phó Cảnh Sâm hỏi lại: "Cậu tính định đi như thế nào?"
"Tôi sẽ đạp xe về chỗ làm. Tôi biết đường, đạp xe là có thể về được."
"Đường xa lắm."
Phó Cảnh Sâm tính toán khoảng cách, đáp lại bằng giọng điềm đạm: "Ít nhất cậu cũng phải mất một tiếng."
Giang Nhu: "……"
Giang Nhu hít một hơi dài, rồi im lặng.
Đã lâu rồi không đạp xe, chờ cậu về đến nhà, chỉ ngủ được một chút sáng mai đã phải thức dậy.
"Trời tối không dễ dàng đạp xe."
Phó Cảnh Sâm nói tiếp: "Đúng vậy, mà con đường dành cho xe đạp phải đi mất 2 nghìn mét nữa.”
Lái xe hay đạp xe đều là một thử thách lớn.
Giang Nhu lắc đầu nhỏ, cười ngại ngùng: "Thế tôi làm sao đây đêm nay đây?"