Giang Nhu hận không thể đứng lên đấm cho hắn hai phát.
“Nhu Nhu, ngoan một chút.” Giang Ninh nắm chặt Giang Nhu, không cho cậu xúc động.
“Phó thiếu gia, cảm ơn ý tốt của ngài nhưng tôi không thấy sợ hãi hay mệt mỏi gì, cho nên sẽ không đi cùng ngài tới phòng nghỉ..”
Giang Ninh một bên an ủi em trai, một bên từ chối Phó Việt.
Phó Việt cau mày.
Hắn theo đuổi Giang Ninh đã gần nửa tháng, nhưng Giang Ninh đối xử với hắn luôn không nóng không lạnh.
Điều này làm cho Phó thiếu gia từ nhỏ muốn gì cũng được rất khó chịu.
Quán bar ồn ào.
Người xung quanh đứng xem náo nhiệt, không ít đôi mắt dán chặt vào Giang Ninh.
Chẳng qua ngại Phó Việt ở đây nên không có hành vi gì.
Nhiều ánh mắt dồn vào Giang Nhu, cậu cảm thấy có chút không thoải mái.
Cậu ý đồ muốn đuổi theo tên béo, nghĩ thầm chắc chưa đi xa để tóm lại nhưng bị Giang Ninh phát hiện, giữ chặt không thả.
“Giám đốc, đêm nay tôi muốn xin nghỉ đưa em trai quay về.”
Giang Ninh sợ Giang Nhu ở lại sẽ chọc thêm phiền phức nên muốn đưa cậu trở về càng nhanh càng tốt.
Giám đốc nghe vậy, không ngừng gật đầu.
Hắn nhìn ra em trai Giang Ninh cái người có khuôn mặt xinh đẹp này tính tính không tốt, ở lâu lại có thêm xung đột với khách của hắn.
“Cậu đêm nay không cần quay lại đây, ngày mai lại đến làm. Đêm nay cho cậu nghỉ.”
Giám đốc làm bộ hiền lành, cười xua tay cho Giang Ninh quay về.
“Tiểu Ninh, tôi đưa em về.”
Phó Việt càng bị lơ càng hăng hái, không từ bỏ ý định tiếp tục theo đuổi Giang Ninh.
Giang Ninh lễ phép mà xa cách nói: “Không cần, tôi ở bên ngoài đạp xe là được.”
Giang Nhu nhìn Giang Ninh từ chối Phó Việt tận hai lần.
Cậu vui vẻ sảng khoái cười rộ lên như mặt trời nhỏ, lóa mắt làm kinh diễm lòng người.
Chỉ riêng Phó Việt thấy nụ cười này rất ngứa mắt.
“Nhu Nhu, chúng ta đi thôi.”
“Ừm!”
Đêm nay Giang Ninh không bị Phó Việt cưỡng hôn, Giang Nhu đạt được mục đích cam tâm tình nguyện đi theo Giang Ninh trở về.
Phía sau.
Phó Việt nhìn chằm chằm bóng dáng hai người, một người hắn chán ghét đến ngứa răng. Một người khác hắn thích không chịu được, nhưng mà cầu không được, khiến tâm trạng của hắn rất kém.
“Việt thiếu, đừng khó chịu.”
Bạn bè Phó Việt cười lại đây kéo hắn: “Đi, chúng tôi mang cậu giải buồn.”
Người bạn ôm lấy vai Phó Việt , nói với hắn: “Hai người này cậu đừng để trong lòng, để đó tôi có cách.”
“Tôi bảo đảm, làm cho tên đó khóc lóc chủ động leo lên giường cậu, lúc đó cậu muốn làm gì cũng được...”
Người bạn càng nói càng quá.
Phó Việt bỗng nhiên mặt lạnh, hất tay anh ta ra.
“Không cần cậu nhúng tay.”
Hắn lạnh lùng nói: “Đừng mang danh tôi đi làm mấy chuyện vớ vẩn, rồi đổ hết cho tôi.”
Chú hai hắn còn chưa chết, hơn nữa còn định quy củ cho hắn.
Nếu hắn dám làm xằng bậy, truyền tới tai chú hai hắn sẽ không có kết cục tốt.
Chờ một chút…
Dù sao, chú hai hắn cũng sống không được bao lâu.
Phó Việt đè xuống ác ý trong đáy mắt, quay về phòng.
Ngoài cửa.
Giang Nhu đi tới, dừng lại bước chân.
“Nhu Nhu, sao em không đi?” Giang Ninh nhìn cậu dừng lại, nghi hoặc hỏi.
Giang Nhu chớp chớp mắt, chỉ chỉ đằng sau: “Em muốn đi tìm người.”
“Tìm ai?”
“Hừm, không phải người xấu đâu.”
Giang Nhu hàm hồ không chịu nói tên, chỉ kêu Giang Ninh tại chỗ chờ cậu một chút.
Giang Ninh cảm thấy cậu không giống như muốn đi tìm tên béo nên buông tay để cậu đi.