Tiểu hệ thống cố tình chọn những vụ án đánh nhau, ấu da^ʍ, quấy rối trẻ vị thành niên bắt cậu ngâm nga học thuộc suốt đêm.
“Nhu Nhu, đừng làm lớn chuyện.”
Giang Ninh biết xã hội hiểm ác, có kinh nhiệm hơn so với Giang Nhu.
Anh hiểu rõ báo cảnh sát chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, nhưng kéo theo sau là hậu quả khôn lường.
“Hắn bắt nạt anh, nên bị bắt đi.” Giang Nhu nắm chặt tay, ánh mắt xinh đẹp xẹt qua tia hận thù.
Trong lòng Giang Ninh ấm áp.
Nhu Nhu nhà anh đang che chở cho anh mà.
“Chẳng có chút chí khí nào, chút việc nhỏ như vậy không tự giải quyết mà cũng cần báo cảnh sát à?”
Phó Việt bên cạnh bị xem nhẹ không chịu nổi mà xen ngang : “Hơn nữa, anh trai cậu cũng không cần cậu ra mặt.”
Hắn nói xong, gọi giám đốc vào trước mặt, chỉ vào Giang Ninh đang đứng đằng sau, phân phó: “Thấy rõ ràng, đây là người của tôi.”
“Về sau nếu có người dám chạm vào em ấy thì đừng trách tôi không khách sáo.”
Giám đốc có thể coi thường Giang Ninh và Giang Nhu, nhưng Phó Việt thì không.
Phía sau Phó Việt chính là Phó Gia.
Người cầm quyền Phó Gia chính là Phó Cảnh Sâm, không ai dám đắc tội hắn.
Tên béo vừa già vừa xấu nhận ra phía sau Giang Ninh là Phó Việt, sợ hãi đến mức hai chân mềm nhũn.
“Việt thiếu gia, chuyện này có chút hiểu lầm”
“Ngài có nhớ không? Tôi và cha ngài có chút qua lại trong việc buôn bán. Tầm mắt tôi vụng về, không nhận ra người của ngài, đêm nay tôi mời khách, Việt thiếu ngài thích chơi gì đều được hết.”
Tên béo hết sức lấy lòng Phó Việt, Phó Việt liếc hắn một cái, lãnh đạm nói: “Không hiếm lạ gì mấy cái thứ của anh, đi trước đi càng thấy càng thêm đau mắt .”
Tên béo cười nịnh nọt gật đầu.
Hắn hướng về phía Giang Ninh xin lỗi, nhìn sang phía Giang Nhu cái người đã đá hắn
Hắn cười lạnh.
Tên nhóc kia và Việt thiếu vừa nhìn đã biết không hợp, cho dù hắn có làm gì Việt thiếu cũng không tìm hắn tính sổ.
Nhìn thái độ Việt thiếu là đoán được, mọi người đều tinh ý một số việc không cần vạch trần.
“Anh dựa vào cái gì mà cho hắn rời đi?!”
Giang Nhu tiến lên nhưng bị Giang Ninh giữ chặt, cậu chỉ có thể nhìn hắn như kẻ ngốc: “Đây là chuyện tôi và anh ta, anh lấy tư cách gì mà tham gia?”
Phó Việt tức đến bật cười: “ Chuyện Giang Ninh chính là chuyện của tôi, sao tôi lại không có tư cách quản?”
“Giang Nhu, cậu tự nghĩ lại những việc vô lương tâm cậu làm với anh cậu đi, tên sói mắt trắng như cậu cũng có ngày biết quan tâm anh cậu à? Muốn bảo vệ anh?”
Phó Việt khẳng định Giang Nhu có ý đồ xấu, nếu Giang Ninh không ở đây, hắn chắc chắn khiến cậu bẽ mặt.
Nghĩ tới Giang Ninh, Phó Việt miễn cưỡng đè nén cơn giận, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Tiểu Ninh, chắc em sợ hãi lắm, tôi có phòng riêng, em đi nghỉ ngơi với tôi.”
“Nằm mơ!”
Giang Nhu vừa rồi có chút ngây người, suy nghĩ xem thân chủ đã từng làm gì xấu với Giang Ninh.
Chờ lúc hoàn hồn, liền nghe thấy Phó Việt mời Giang Ninh đi phòng nghỉ.
Phi!
Không biết xấu hổ!
Thả người cậu muốn nhét vào đồn cảnh sát thì thôi, còn muốn bắt Giang Ninh đi!