Em Là Của Anh Mãi Mãi

Chương 4: Bị cha mẹ phát hiện

Bạc Ánh Linh thong thả bước vào nhà, cô không thấy xe hơi đậu ngoài sân nên nghĩ rằng cha mẹ mình chưa về nhà, cô có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi...

Nhưng đời không giống như mơ, ngay khi Bạc Ánh Linh vừa bước vào nhà thì cô đã thấy cha mẹ ngồi trên ghế, bầu không khí giữa hai người yên tĩnh đến đáng sợ...

"Cha, mẹ...con về rồi..."

Bạc Quân ra hiệu cho Bạc Ánh Linh ngồi xuống, ông định lên tiếng trước thì Giai Ý đã cắt ngang, bà tỏ thái độ vô cùng tức giận đối với cô...

"Họp nhóm đến tận giờ này mới về à...?"

Bạc Ánh Linh hơi giật mình nhưng cũng gật đầu, cô mỉm cười đáp lại...

"Dạ đúng rồi...bài tập lần này hơi khó nên tụi con phải thảo luận kĩ hơn, con cũng không để ý đến thời gian nên về trễ...con xin lỗi..."

Giai Ý gật đầu, bà đưa điện thoại có hiện tin nhắn của bà với một người bạn trong lớp của Bạc Ánh Linh cho cô xem, bà tiếp tục buông lời châm chọc...

"Sao mẹ nhắn cho bạn cùng lớp của con thì bạn con lại bảo không có bài tập nào để họp nhóm cả...? Con khai thật đi, tối nay con đã đi đâu mà không theo cha mẹ dự tiệc...?"

Bạc Ánh Linh vẫn muốn tiếp tục nói dối, cô quay sang nhìn cha mình với thái độ cầu cứu nhưng ông còn nghiêm túc hơn cả mẹ cô...

"Nói thật đi, con lớn rồi, cha cũng không muốn nhiều lời với con...!"

Bạc Ánh Linh thở mạnh, cô cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cha mẹ mình đang ngồi đối diện. Không phải cô sợ bị cha mẹ trách phạt, mà cô sợ sẽ liên lụy đến Chu Đình Phong...

"Con...có việc phải ra ngoài...con sợ cha mẹ không đồng ý nên mới nói dối..."

Giai Ý nghe con gái nói vậy càng khiến bà tức giận hơn bao giờ hết, bà không kìm chế được liền quát lớn...

"Con quen thằng đó riết rồi cũng học được thói hư tật xấu của nó đúng không...? Bây giờ đến cả cha mẹ của mình cũng muốn nói dối...con xem hai người chúng ta là cái thá gì hả...?"

Bạc Ánh Linh giật mình, cô đoán chừng cha mẹ của mình đã biết toàn bộ sự việc, bây giờ họ chỉ đang chờ cô thú nhận, nhưng cô lại sợ quá mà tiếp tục nói dối...

"Con...con xin lỗi...thật ra hôm nay con muốn đi chơi với anh ấy...nên con mới nói dối để không phải đi dự tiệc...con hứa sẽ không có lần sau đâu ạ..."

Bạc Quân nhìn vẻ mặt sợ hãi của Bạc Ánh Linh khiến ông đau lòng, ông nhanh chóng quay sang khuyên nhủ Giai Ý để bà bớt tức giận...

"Bà đừng quát lớn như vậy...có gì thì từ từ nói với con..."

Lần này Giai Ý không kìm được lửa giận trong lòng, bà đứng thẳng dậy chỉ tay về phía Bạc Ánh Linh, giọng nói tức giận vang lên...

"Từ từ cái gì...bây giờ mới lớp 10 đã biết trốn nhà đi chơi đến tận đêm mới về, ông đợi nó mang cái bụng lớn về nhà rồi ông mới dạy nó đúng không...?"

Giai Ý ngừng một lúc, bà tiếp tục quay sang phía Bạc Ánh Linh mắng tiếp...

"Mẹ không muốn nhiều lời với con, ngày mai mẹ sẽ đến trường gặp thằng nhóc đó..."

Bạc Ánh Linh lúc này mới thật sự hoảng loạn, cô vừa sợ vừa lo đến mức khóc lớn, cảm xúc uất ức cứ thế tuôn trào...

"Mẹ đừng làm quá lên được không...? Việc con lén ra ngoài với anh ấy là lỗi của con, mẹ có muốn đánh thì đánh con này, đừng liên lụy đến anh ấy...!"

Giai Ý nhìn bộ dạng Bạc Ánh Linh cứ bênh chằm chặp thằng nhóc đó khiến bà càng tức giận nhiều hơn...

"Giỏi nhỉ? Mẹ nuôi con lớn chừng này, cho con ăn học đàng hoàng, lo cho con từng tí một mà con dám ăn nói với mẹ như vậy à...? Con làm mẹ thất vọng lắm đấy..."

Bạc Quân ra hiệu cho Bạc Ánh Linh cũng nên về phòng, ông liền đi theo sau Giai Ý đến nói chuyện riêng với bà. Dù gì hai người cũng là mẹ con ruột thịt, không thể vì một chuyện như thế này mà trở mặt nhau được...

Bạc Quân mở cửa phòng ngủ liền nhìn thấy Giai Ý đang ngồi trên giường, ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà an ủi...

"Tôi nói rồi, bà cứ để bọn nó yêu đương với nhau cho chán đi...đợi đến lúc Bạc Ánh Linh học xong lớp 12, tôi sẽ sắp xếp cho nó đi du học..."

Giai Ý nhận thấy cách làm như thế này cũng được, nhưng bà không hiểu tại sao lại không cho Bạc Ánh Linh đi du học ngay bây giờ mà phải đợi đến lớp 12...?

"Ngày mai cho nó đi luôn, con bé mà ở đây thêm một giây một khắc nào nữa thì thằng kia vẫn quấn lấy con bé thôi..."

Bạc Quân nghiêm túc lắc đầu, ông có tính toán của mình, không thể vì chuyện nhỏ như này mà phá hỏng kế hoạch dài hạn được...

"Lúc này mà cho con bé đi du học, nó sẽ quay sang hận chúng ta mất. Việc duy nhất mà chúng ta nên làm bây giờ chính là mặc kệ nó, chỉ cần thằng nhóc kia không làm gì quá đáng là được..."

Giai Ý đành nhẫn nhịn gật đầu, bà cũng không muốn Bạc Ánh Linh trở mặt với mình, bà vẫn muốn con bé quấn quýt bên mình sớm tối như khi con bé còn nhỏ...

"Thôi tôi nghe ông vậy...ngày mai tôi sẽ sang làm lành với con..."

Bạc Quân mỉm cười hài lòng gật đầu, ông biết tính cách của Bạc Ánh Linh, cô bé sẽ không giận cha mẹ được lâu đâu...