Em Là Của Anh Mãi Mãi

Chương 3: Trốn đi chơi cùng anh

Đến cuối tuần, cha mẹ Bạc Ánh Linh phải đến Lục gia để dự tiệc, họ muốn đưa cô theo để giới thiệu cô mới mọi người, nhân tiện để cô quen biết với vài thiếu gia giàu có, nhưng Bạc Ánh Linh lại từ chối vì cô bảo phải đi họp nhóm ở nhà bạn nên cha mẹ cô mới ậm ừ đồng ý.

Thực ra Bạc Ánh Linh muốn trốn cha mẹ mình để đi chơi với Chu Đình Phong, cô muốn dành khoảng thời gian cuối tuần ít ỏi này cho người mình yêu hơn là những bữa tiệc nhàm chán.

Bên ngoài, bầu trời đầy sao, gió nhẹ thổi qua và một vài cây cối bên đường. Ánh đèn phản chiếu trên mặt đường và tạo nên những đường nét sáng tối xen kẽ nhau. Bạc Ánh Linh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của không khí, cô cũng có chút lo lắng khi trốn ra ngoài vào lúc này. Tuy nhiên, khi cô gặp Chu Đình Phong, tất cả lo lắng đều tan biến…

“Anh đợi em lâu chưa…?”

Chu Đình Phong mỉm cười lắc đầu, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô xoa xoa mấy cái, sau đó đưa lên miệng phà hơi ấm vào…

“Anh mà biết tối nay lạnh như vậy, anh đã không gọi em ra…”

Bạc Ánh Linh nở nụ cười ngọt ngào, cô khoác lấy tay anh cùng bước đi đến quán cà phê đã được đặt sẵn, đây cũng là nơi đầu tiên cả hai hẹn hò với nhau.

“Hôm nay cha mẹ em đi dự tiệc rồi, đến tận tối muộn họ mới về, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian ở bên nhau…!”

Chu Đình Phong vui vẻ gật đầu, anh cũng biết cha mẹ của Bạc Ánh Linh không có thiện cảm với mình, mỗi lần hai người gặp nhau đều lén lén lút lút. Sau này anh phải cố gắng nhiều hơn nữa để chứng minh với họ rằng anh có thể lo cho cô một cuộc sống sung túc…

“Anh ước gì chúng ta cứ như thế này mãi…anh thật sự rất thích em…”

Bạc Ánh Linh cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên Chu Đình Phong lúc này, nhưng cô cũng lo lắng về việc cô sẽ phải đối mặt với hậu quả việc nói dối nếu cha mẹ của cô phát hiện ra…

"Em hy vọng cha mẹ sẽ không phát hiện ra chuyện ngày hôm nay. Nếu không, mẹ sẽ gϊếŧ em mất!"

Chu Đình Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô, giọng nói dịu dàng cất lên…

"Không sao đâu, nếu họ mắng em, em cứ nói là do anh bắt cóc em, em không biết gì cả…”

Bạc Ánh Linh mỉm cười, cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên Chu Đình Phong như thế này, cảm giác giống như anh có thể gánh cả thế giới thay cho cô vậy.

Hai người vui vẻ trò chuyện được một lúc, Bạc Ánh Linh cầm điện thoại lên xem giờ liền phát hiện thời gian của bọn họ không còn nhiều nữa, cô lo lắng nhìn về phía Chu Đình Phong…

“Gần mười giờ tối rồi, em phải về nhà trước khi cha mẹ em trở về…”

Mặc dù Bạc Ánh Linh được cưng chiều từ nhỏ, nhưng cha mẹ cô lại cực kỳ hà khắc trong vấn đề giờ giấc của cô. Họ có thể để cô tự do làm những điều mình muốn, nhưng tuyệt đối không được về nhà quá khuya. Từ trước đến nay, Bạc Ánh Linh luôn tuân thủ quy tắc này, nhưng cô lại vì Chu Đình Phong mà phá hủy nó…

Chu Đình Phong thanh toán xong liền đưa Bạc Ánh Linh về nhà, anh vừa đi vừa dặn dò thêm mấy câu nữa mới cảm thấy yên tâm…

“Có chuyện gì thì nhớ gọi cho anh đấy, nếu cha mẹ em có trách phạt thì cứ đổ lỗi cho anh, đừng chịu đựng một mình…”

Bạc Ánh Linh mỉm cười gật đầu, chuyện ngày hôm nay là do cô muốn gặp anh, là cô chủ động đi tìm anh, tại sao cô có thể đổ lỗi cho anh được…

“Em vào nhà trước nhé, anh nhớ về sớm kẻo bị cảm lạnh…”

Chu Đình Phong như thường lệ hôn lên trán Bạc Ánh Linh rồi mới rời đi, anh cũng không quên chỉnh lại áo khoác giúp cô và chúc cô ngủ ngon.

Bạc Ánh Linh do dự một lúc lại chạy về phía Chu Đình Phong, cô gỡ khăn trên cổ của mình ra, định quấn vào cổ anh nhưng anh lại từ chối…

“Em làm gì vậy?”

Bạc Ánh Linh để ý từ nãy đến giờ Chu Đình Phong chỉ mặc mỗi cái áo khoác, bây giờ trời càng ngày càng lạnh, cô sợ anh bị ốm nên mới chạy theo để đưa khăn quàng cổ của mình cho anh sưởi ấm…

“Trời về đêm sẽ lạnh lắm, anh mau choàng khăn vào đi, đừng để bản thân bị bệnh…em sẽ lo lắng đấy…!”

Chu Đình Phong yêu chết cái tính cách này của Bạc Ánh Linh, anh đành nhận lấy khăn quàng cổ từ tay cô rồi quấn nó lên cổ mình, sau đó anh lên tiếng thúc giục…

“Anh bớt lạnh rồi, em mau vào nhà đi…!”

Chu Đình Phong nhìn theo bóng dáng của Bạc Ánh Linh khuất dần sau cảnh cửa, anh cứ thế đeo khăn quàng cổ của cô đến tận quán bar nơi mình làm việc.

Quản lý nhìn vẻ mặt hớn hở của Chu Đình Phong, trong lòng không khỏi cảm thán, hắn cố tình tiến lại gần để hỏi rõ sự tình…

“Khăn quàng cổ người yêu tặng à?”

Chu Đình Phong nhanh chóng gật đầu, anh nhẹ nhàng cất nó vào trong tủ liền khóa cửa tủ lại, anh sợ khi mình pha chế vô tình khiến nó bị dơ, cũng sợ nó dính mùi rượu làm mất đi hương thơm ngọt ngào còn đọng lại trên chiếc khăn quàng cổ của cô…