Đốc Chủ Truy Thê

Chương 15: Tương Thân Tương Ái (H)

Nhà lao ẩm thấp, bẩn thỉu, ám mùi máu tanh và oán khí nặng nề. Hắn vậy mà nhẫn tâm đẩy nàng vào chốn lao tù này, bỏ mặc nàng không thèm đếm xỉa. Hơi lạnh tràn khắp xung quanh, bao phủ thân thể, Thẩm Yên chịu không nổi, nhiễm lạnh đến phong hàn.

Tịnh Lan mang đồ ăn, thuốc uống đến cho nàng. Tịnh Lan lại là người duy nhất quan tâm đến nàng lúc này.

“Phu nhân, người uống thuốc cho mau khỏe”

“Khỏe để làm gì, đằng nào ta cũng đợi để chết, uống hay không cũng thế thôi” Môi khô khốc, hơi thở lạnh lẽo phả ra một tầng khí lạnh. Thẩm Yên sụp mi mắt, ủ rũ gục vào tường.

“Phu nhân, thiên tuế gia chắc cũng không tin người hạ độc. Chỉ là khi đó trước mặt mọi người, Tiểu Hổ ngậm máu phun người vu oan giá họa nên thiên tuế gia phải giam phu nhân để răn đe hạ nhân”

“Ngươi nói hay lắm. Hắn thật là tốt với ta! Ta bị thế này là đáng đúng không?”

“Phu nhân, nô tì không có ý như vậy?” Tịnh Lan ủy khuất nước mắt tuôn rơi

“Ta không có nói muội. Muội tốt với ta như vậy, đoạn đường xuống hoàng tuyến này coi như cũng có người đưa tiễn” Thẩm Yên nhắm mắt, gắng gượng thều thào

“Phu nhân, người nghe lời nô tì. Người uống thuốc ráng khỏe hơn, nô tì… nô tì sẽ tìm cách giải cứu người khỏi đây”

“Tịnh Lan, muội không cần vì ta mà liên lụy”

“Phu nhân, Tịnh Lan theo hầu bên cạnh người tuy không bao lâu, nhưng người đối với Tịnh Lan rất tốt, nô tì… là không đành lòng nhìn người chịu cực khổ”

“Tịnh Lan, cảm ơn muội, là ta ngốc nghếch ta tự chịu. Muội không cần…”

Thẩm Yên chưa kịp nói hết câu đã bị đánh sau gáy, bất tỉnh

[Ngươi nghĩ ta muốn cứu ngươi sao? Ngươi chết trong này càng tốt nhưng nếu ngươi chết, chàng chắc chắn sẽ hối tiếc. Còn ngươi trốn đi, há chẳng phải tự nhận bản thân sợ chết mà bỏ trốn. Chàng hận ngươi, để xem còn yêu ngươi được nữa không?] Tịnh Lan đỡ Thẩm Yên ngồi sau lưng mình, nụ cười thâm hiểm điểm bên môi

“Bẩm chủ nhân, Tịnh Lan đã mang phu nhân rời khỏi phủ” A Tang nói khẽ bên tai

“Lập tức hành động!” Đáy mắt Vô Ngôn lay động, từng chữ theo kẽ răng thốt ra tràn đầy nguy hiểm

Thẩm Yên bị trói, nằm vắt ngang thân ngựa. Tịnh Lan liên tục giật cương, thúc ngựa chạy như điên rời khỏi cổng thành. Phía sau có thêm toáng người hành tung thần bí bảo hộ.

“Có ngươi đuổi theo đằng sau” Một tên phát hiện ra có ba người đang đuổi ngựa theo sau liền cảnh báo cho Tịnh Lan

“Giao cho các ngươi xử lý, ta đi trước” Tịnh Lan lạnh giọng ra lệnh

Bọn chúng là tử sĩ do nàng điều khiển, là những kẻ gϊếŧ người máu lạnh, sống chỉ có một mục đích thực hiện mệnh lệnh do Tịnh Lan ban ra. Chín tên tử sĩ được tôi luyện từ nhiều năm bắt đầu dàn trận, vây ba người chủ tớ Vô Ngôn.

“Chủ nhân, bọn chúng là tử sĩ, là những sát thủ võ công cao cường, người cẩn thận chút” A Tang nhìn qua liền nhận ra thân thế của bọn chúng, lên tiếng cảnh báo

“A Tang, A Kỳ gϊếŧ chết không tha” Tuốt trường kiếm bên hông, ánh kiếm phát sáng trong đêm, Vô Ngôn trừng thẳng vào đám tử sĩ khiến chúng cảm giác đang đối diện với một thế lực cực hàn trước nay chưa từng thấy.

Không ngờ Tịnh Lan cũng có năng lực như vậy. Là y đã xem thường nàng ta. Nếu nàng ta trung thành thì sẽ là một thanh kiếm sắc bén, nhưng một khi phản bội liền trở thành một con sói vô cùng nguy hiểm. Nhưng nàng ta cũng đánh giá thấp Vô Ngôn. Nói đúng hơn, Vô Ngôn đã che dấu quá kỹ, không để lộ ra sự nguy hiểm của mình. Dù bên phía nàng ta có đến chín tử sĩ, nhưng Vô Ngôn chỉ cần dẫn theo A Tang, A Kỳ, đủ chứng tỏ y rất tin tưởng vào sức mạnh của bản thân. Nếu không y cũng không giao phó và tin cậy hai thuộc hạ bên mình bao năm qua.

A Tang và A Kỳ là đệ tử chân truyền Hàn Tông môn lừng danh thiên hạ, chịu quy phục dưới trướng Vô Ngôn, quả thật sẽ khiến người khác nghe qua cũng đến bảy phần nể phục.

Cả ba hợp lực không mất quá nhiều thời gian đã giải quyết xong đám tử sĩ, liền lập tức đuổi theo. Cuộc rượt đuổi dừng lại khi ngựa Tịnh Lan chạy tới bờ vực, không còn đường để tiến tiếp. Tịnh Lan kéo Thẩm Yên lúc này đã dần dần tỉnh lại xuống ngựa

“Tịnh Lan, mau thả người” Vô Ngôn lạnh lẽo cất lời uy hϊếp. Nếu không thả, hậu quả thế nào nàng ta cũng biết quá rõ

Tịnh Lan đem Thẩm Yên đứng chắn phía trước làm bình phong, kề dao bên cổ nàng. Tay chân Thẩm Yên bị trói chặt, nàng muốn vùng vẫy cũng không được.

“Vô Ngôn, thì ra người mà ngươi nghi ngờ từ đầu là ta” Tịnh Lan không vì khí thế bức người của Vô Ngôn mà run tay. Nàng bây giờ bị dồn vào đường cùng, có chết cũng phải bắt Thẩm Yên bồi táng.

“Tịnh Lan buông dao xuống. Đừng để bổn tọa phải ra đây!”

“Hahaha” Nàng ta cười rũ rượi, như hóa thành người điên “Ta đang giữ người mà người yêu thương, người còn dám uy hϊếp ta. Thiên tuế gia, người cũng đừng quên, ta còn là người mang thuốc cho người. Gϊếŧ ta, người sẽ mất nhiều hơn được. Nàng ta có cái gì hơn ta. Ta ở bên người bao lâu nay, trung thành với người, cúc cung tận tụy, người chưa từng động tâm một chút. Vậy mà nàng ta mới ở bên người chưa bao lâu, liền câu dụ người, người đừng quên mục đích cuối cùng của mình”

“Ta không muốn giữ một con dao hai lưỡi bên cạnh để có ngày nó sẽ đâm sau lưng ta. Ngươi xem những gì ngươi làm ra có đáng với cái gọi trung thành không hay”

“Vô Ngôn, ngươi thật quá nhẫn tâm, tuyệt tình. Thẩm Yên, nếu ngươi biết bộ mặt thật của y, ngươi sẽ…” Chưa kịp nói hết câu, một cây ngân châm từ đâu vụt qua góc áo Thẩm Yên, đâm vào sườn vai Tịnh Lan. Tốc độ ra chiêu của Vô Ngôn như xuất quỷ nhập thần, Tịnh Lan trợn mắt, tứ chi dần mất đi phản ứng, nàng ngã ra sau, ngay phía dưới là vực thẫm không đáy. Nàng không cam tâm, nàng không thể thua một cách dễ dàng như vậy, dùng chút ý chí, Tịnh Lan tóm lấy cổ áo kéo Thẩm Yên chết cùng. Tay chân của Thẩm Yên bị trói, cứ thế ngã theo đà ra sau. Thẩm Yên sợ hãi thét lên. A Kỳ dùng dây roi da lập tức phóng tới, vòng quanh ngang hông Thẩm Yên giữ lại. Vô Ngôn phi thân, chụp trọn nàng vào lòng.

“Yên Yên” Tim y ngừng đập mất mấy giây. Tay ôm nàng còn có chút run rẩy, xém chút nữa đã không cứu được nàng. Thẩm Yên hoảng loạn ngất liệm trong vòng tay y.

***

“Làm ơn...đừng…đừng gϊếŧ ta” Thẩm Yên hốt hoảng kêu la

“Yên Yên, nàng mau tỉnh dậy” Vô Ngôn bắt lấy đôi tay đang quơ loạn, cố gắng trấn tỉnh nàng

“Không…” Thẩm Yên ra sức giãy giụa, móng tay bén ngót vô tình cào lên cổ Vô Ngôn để lại vết sướt dài

“Yên Yên” Vô Ngôn hối hận vì đem nàng ra làm mồi nhử. Nhìn nàng hôn mê hoảng loạn, tâm can hắn bị dày vò vô cùng

Chợt nàng mở bừng mắt, Vô Ngôn mừng rỡ khẽ khàng nói “Yên Yên, nàng đã tỉnh”

“Phu quân…” Đập vào mắt nàng là gương mặt đầy lo âu của y. Dung nhan tuấn mỹ suy giảm vài phần, trở nên tái nhợt lộ rõ. Nàng đưa tay vuốt ve gò má gầy gò, hắn vì lo cho nàng mà thành bộ dạng này, thật khiến nàng đau lòng

“Yên Yên, ta xin lỗi. Ta chỉ muốn tìm ra hung thủ mà đẩy nàng vào chỗ nguy hiểm” Vô Ngôn bắt lấy tay nàng, cọ vào má mình

Thẩm Yên lắc đầu, âu yếm nhìn hắn. Lúc hắn đứng chắn trước mặt không để nàng nhìn thấy cảnh người chết ngay trước mặt, nàng biết hắn có khổ tâm không nói rõ. Nàng cũng biết hắn không phải bị những bằng chứng dễ dàng phát hiện kia mà quy chụp cho nàng. Đốc chủ đông xưởng, thiên tuế gia dưới một người, đứng trên vạn người lại có thể để một nữ nhân nhỏ bé kia che mờ mắt, lú lẫn đến không không định thật giả. Như vậy có khác nào nói Thẩm Yên nàng không biết nhìn người. Phu quân của nàng không thể kém cỏi thế được.

“Nàng biết là ta cố ý dụ rắn rời khỏi hang sao?” Vô Ngôn kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng hỏi

“Ưm, chàng tin tưởng thϊếp, thϊếp tất nhiên phải tin chàng” Thẩm Yên thầm cười đáp lại.

“Vậy ngỡ như…ta không như nàng nói…thì sao?” Vô Ngôn ngập ngừng dò hỏi.

Thẩm Yên ngẩn đầu, Vô Ngôn cúi xuống, hai ánh mắt chứa chan thâm tình. Chỉ cần trong đôi mắt đó còn nhìn thấy nàng, nàng chính là không buông tay từ bỏ.

“Không phải những gì thϊếp tin đều đúng đó sao?” Nàng rất mực hồn hậu đáp.

Ngàn vạn lời muốn nói giờ đây cũng không thể thốt ra được nữa rồi. Hắn chỉ muốn ôm lấy, bắt lấy, giữ chặt lấy nữ nhân này. Nàng là người đầu tiên chạm đến trái tim lạnh giá của hắn. Dùng chính bản thân làm lửa dẫn, tan chảy từng lớp từng lớp băng phủ kín tâm hồn hắn. Vô Ngôn nhẹ nhàng trao cho nàng một nụ hôn. Thẩm Yên từ từ khép mắt, tận hưởng mật ngọt mà y mang đến.

Khoảng thời gian này bị Tịnh Lan tính kế, cả hai chưa tiếp xúc thân mật như lúc trước. Hiện giờ gần nhau như củi bén lửa, lưỡi nóng giao triều, hơi thở dồn dập, đầu óc Thẩm Yên trở nên trống rỗng, Vô Ngôn sao lại hôn mình kịch liệt như vậy.

“Phu quân…” Thẩm Yên đập đập lên vai, muốn y dừng lại để nàng thở một chút.

“Yên Yên làm sao vậy?” Vô Ngôn buông môi nàng, thì thầm

“Phu quân người nhiệt tình quá, thϊếp có chút không kịp thích ứng”

Điệu bộ thẹn thùng của nàng sao lại khả ái đến vậy? Hại hắn tâm tư phấn khích vô cùng. Lại đến hạn nữa sao? Hắn đè nén hỏa khí phía dưới. Thấy Vô Ngôn phân tâm, bất an, Thẩm Yên nghi hoặc

“Sao vậy? Chàng khó chịu ở đâu sao?”

“Không… ta…”

Nhìn sắt mặt phừng phừng, mồ hồi ẩn nhẫn trên trán, Thẩm Yên có chút hồ nghi. Nàng đẩy ngã y xuống giường, dạng chân ngồi trên người. Dưới cái nhìn bức người, Thẩm Yên thoát từng kiện áo, lộ ra da thịt trắng mịn, chỉ chừa lại yếm hồng và hạ khố.

“Phu quân, thϊếp hầu hạ chàng” Thẩm Yên điệu bộ yêu mị, tay mềm mại lướt qua cằm, chạm đến cổ y. Nhìn thấy vết xướt, không khỏi kinh ngạc

“Làm sao chàng lại bị xướt thế này?”

Vô Ngôn mê đắm ngắm nhìn thân hình trước mặt. Ngực nở, eo thon, bụng phẳng. Y cười nhẹ, đưa một tay đặt bên eo nàng miết lấy

“Nàng nghĩ xem ai có thể làm ta bị thương?”

“Không lẽ…là thϊếp?”

“Móng vuốt của nàng cũng là một vũ khí lợi hại đó”

“Thϊếp làm chàng bị thương lúc nào, sao thϊếp không nhớ gì cả?”

“Không sao. Không cần bận tâm. Nàng không phải muốn hầu hạ phu quân sao?”

Thẩm Yên cúi đầu, liếʍ lên vết xước, đổi lấy tiếng rên khẽ từ yết hầu Vô Ngôn. Nàng hài lòng, liếʍ một đường xuống xương quai xanh trên làn da trắng như sứ của y. Phu quân yêu nghiệt này quá sức mê người, xương quai xanh cũng có sức hấp dẫn kì lạ. Nàng kéo y phục ra, lại hôn xuống cơ ngực căng cứng của y. Nàng nghe thấy l*иg ngực y đập kiệt liệt. Thẩm Yên thử đưa tay xoa nắn hai núʍ ѵú, Vô Ngôn chịu không nổi khẽ rùng mình

“Yên Yên, nhột”

“Phu quân, chàng gợi cảm quá đi thôi”

Thẩm Yên bắt lấy môi y, hôn ngấu nghiến. Không biết là ai bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ai hầu hạ ai đây. Vô Ngôn đè sau gáy, nhỏm người, để nàng ngồi trên đùi mình, hai tay từ eo di chuyển tiến vào bên trong yếm, chạm đến bầu ngực non mềm. Đôi tay bao lấy, khẽ xoa nắn, hai ngón cái vân vê núʍ ѵú. Từng trận kɧoáı ©ảʍ tê liệt chạy khắp thân thể. Dưới hạ thể, không tự giác chảy dâʍ ŧᏂủy̠, thấm lên đùi Vô Ngôn

“Phu quân, ư…ư…”

“Yên Yên, nàng thoải mái không?” Nghe tiếng nàng rêи ɾỉ bên tai, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn mạnh mẽ chà xác hai bầu ngực, nhào nắn thành vô hình vô dạng

“Phu quân, mυ'ŧ ngực thϊếp đi. Thϊếp ngứa”

Vô Ngôn tháo nút buộc dây yếm, lộ ra hai quả đào tiên, nhìn là muốn ăn ngay vào bụng. Không chần chừ, miệng hắn mυ'ŧ lấy một bên ngực, một tay luồng vào hạ khố, mơn trơn bộ lông mao mềm mại.

“Bên dưới sao lại nhiều nước thế nào?” Y tà từ

Tay y vạch ra hai cánh môi, chọc vào bên trong vách huyệt chặt hẹp của nàng. Thẩm Yên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả trên cả dưới khiến toàn thân căng cứng, dâʍ ŧᏂủy̠ tuôn trào không dứt. Thẩm Yên thật muốn cái kia xuyên xỏ, lấp đầy, an ủi sự chịu đựng thống khổ. Nàng đưa tay chạm tới bụng y. Nhận thấy bàn tay nóng bỏng chạm xuống dưới, Vô Ngôn bắt lấy tay nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, tâm tư muôn phần đè nèn.

“Yên Yên, không nên…”

Thẩm Yên chỉ là muốn… Nàng là muốn cái gì, nàng cũng không định hình nữa. Y vậy mà không cho nàng cái đáp án. Có lẽ đó là sự sỉ nhục đối với nam nhân. Nàng không phải có ý chê trách, chỉ là nàng quá khao khát, chỉ cần có thể thử, biết đâu đây…

“Phu quân, chàng có thế nào, thϊếp vẫn chấp nhận” Một lời kiên định này khiến y bất đắc dĩ

Vô Ngôn đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường, nhìn sâu vào mắt nàng

“Yên Yên, phu quân sẽ cho nàng sự sung sướиɠ khác, nàng không cần bận tâm đâu”

Trong mối quan hệ thể xác, cả hai cùng sung sướиɠ, hòa quyện vào nhau mới âm dương hòa hợp, mới đạt được cái gọi là tương thân tương ái. Nay chỉ có mình nàng hưởng thụ cảm giác đó, Thẩm Yên đau lòng, nước mắt nhẹ rơi, ôm hắn, hôn hắn. Vô Ngôn cũng hiểu nàng là lo nghĩ của hắn. Chỉ cần có thể khiến nàng thoải mái, có thế nào hắn vẫn chịu đựng được