Hắn nói được làm được, làm nàng đến toàn thân run rẩy, không chút sức lực. Chỉ cần để Yên Yên của hắn không cảm thấy thiệt thòi, hắn cái gì cũng sẽ làm cho nàng. Nhìn nàng say giấc, tâm tư hắn phục hồi thanh tỉnh mấy phần, rời phòng đi tới thư phòng
“Đã tìm được cách liên lạc với Dược Cốc?” Vô Ngôn ngồi xuống bàn hỏi
“Bẩm chủ nhân, A Tang vừa truyền tin từ Dược Cốc” A Kỳ dâng mật thư
“Rất tốt, không đến ba ngày nữa A Tang sẽ mang thuốc trở về” Thần sắc Vô Ngôn giãn ra
“Thật may chủ nhân đã có sự chuẩn bị từ trước, cho người theo dõi hành tung Tịnh Lan, liền biết được cách thức liên lạc”
“Giao dịch này, không nắm chắc, ta sẽ không thí con tốt đó”
A Kỳ âm thầm cảm thán sự sắp đặt của chủ nhân. Mỗi bước đi, mỗi quân cờ, tất cả đều trong dự liệu của y.
“Chủ nhân, thứ cho thuộc hạ đắc tội. Thuộc hạ còn một việc thắc mắc”
“Ngươi cứ nói!”
“Nếu là trước đây, người không màng bản thân, chấp nhận nguy hiểm. Hiện nay bên cạnh đã có thêm phu nhân, nếu cứ tiếp tục sẽ để lại hậu quả khó lường. Người có từng nghĩ qua…” A Kỳ chấp tay, vì lo nghĩ cho chủ tử, vì lòng trung thành, y khẳng khái nói ra tâm tư trong lòng
“Ta biết! Ta tự có cân nhắc” Vô Ngôn nào không biết, chính y là người phải hứng chịu hết thảy. Con đường trước giờ y đi đã được vạch sẵn, lại xuất hiện một Thẩm Yên bướng bỉnh, ngoan cố đến mức khiến hắn không tự giác dung nạp nàng. Hắn chưa từng ước mơ xa vời, chưa từng mong đợi cái gì là tư tình. Hạnh phúc hắn đang nắm giữ như bụi cát, không biết bão táp sẽ quét đến lúc nào, cuốn trôi tất cả.
***
Tiết trời vào xuân, sắc trời tươi đẹp, rạng ngời, muôn hoa đua sắc. Trong hoa viên, Thẩm Yên phát hiện có một cây đại thụ cao lớn. Nàng rất muốn có một chiếc xích đu treo bên dưới, để nàng có thể ngồi đu đưa tản mát. Vô Ngôn sai người làm xích đu theo yêu cầu của nàng. Nàng hào hứng ngồi lên, đu thật cao. Vô Ngôn dựa dưới gốc cây nhìn nàng thích thú đong đưa.
“Phu quân, chàng xem ta bay cao không nè?” Thẩm Yên tung người lên cao, thích chí nói
“Cẩn thận, cao quá coi chừng té” Vô Ngôn nhẹ nhàng nhắc nhở
“Chàng có muốn thử không? Thích lắm!” Thẩm Yên quay đầu hỏi
“Ta không…” Hắn muốn nói ta không trẻ con như nàng, bao nhiêu tuổi rồi, đã là thiếu phụ lại còn ham thích mấy trò này
“Phu quân, chàng lại đây ngồi cùng ta nào!” Thẩm Yên mời gọi
Không thể tưởng tượng nổi vị đốc chủ lạnh lùng ngồi trên xích đu, bộ dạng ra sao. Vô Ngôn nhất mực cự tuyệt. Cả hai đáp qua đáp lại, nhịp điệu tung lên càng lúc càng cao, Thẩm Yên giữ không chặt, trượt khỏi xích đu, rơi xuống. Vô Ngôn đứng một bên, một khắc không rời mắt khỏi nàng chính là lo sợ khoảng khắc này. Y nhanh chóng đỡ nàng, làm đệm lưng để nàng ngã lên người.
“Phu quân, chàng không sao chứ?” Thẩm Yên lồm cồm bò dậy, lo lắng hỏi han
“Nàng xem, ta đã nói đu nhẹ thôi mà. Ta mà không để ý nàng thành bộ dạng nào rồi” Vô Ngôn nằm dưới đất mắng yêu
“Được rồi! Thϊếp biết rồi! Vậy chàng ngồi lên đây đi” Kéo Vô Ngôn đứng dậy, Thẩm Yên bắt chàng ngồi xuống xích đu, sau đó ngồi lên đùi y
“Nàng làm gì vậy?” Nơi đây không ít hạ nhân đi qua đi lại, nàng lại hồ nháo trèo lên người hắn làm gì
“Phu quân, chàng đu đi, thϊếp ngồi trong lòng chàng sẽ không bị ngã nữa” Thẩm Yên nụng nịu vòi vĩnh
Thẩm Yên hôn cái chụt bên má khiến y không thể khước từ. Vô Ngôn nhẹ nhàng di chuyển xích đu. Nàng ngồi trên người y lại không chịu yên phận
“Yên Yên, nàng ngồi yên xem nào!”
Thẩm Yên nở nụ cười xảo hoặc. Nàng gặm lấy vành tai, đưa lưỡi liếʍ duyệt. Hai tay Vô Ngôn bận giữ dây xích đu, không cách nào ngăn cản, hại hắn mặt đỏ tim đập. Nàng lại đưa tay luồng vào ngực áo, xoa xoa ngực y
“Phu quân, thoải mái không?” Nàng học cách nói chuyện của hắn. Hắn thoải mái cái rắm. Nàng lộn xộn chỉ khiến hắn khó chịu hơn mà thôi
“Yên Yên, đừng nháo”
“Phu quân, sao chàng như viên kẹo ngọt thế này, thật muốn liếʍ láp” Nói rồi, ở cần cổ mυ'ŧ lấy tạo thành vết hôn ngâm. Nàng còn đổi thế, xoay chân, kẹp lấy hông y
“Yên Yên” Vô Ngôn chậm lại tốc độ, gần như không di chuyển được nữa
Cơ thể nàng cọ tới cọ lui, Vô Ngôn bất tri bất giác ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn, xoa xoa. Hai lưỡi cuốn lấy, cuồn cuộn liếʍ lác, nước bọt chạy xuống khóe môi. Lúc rời môi nhau còn kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh. Nhiệt tình của nàng đốt cháy tâm can y. Mặc kệ xung quanh, mặc kệ trời đất, hắn là muốn ngay tại nơi đây làm nàng. Vô Ngôn bóp lấy hai bên ngực xoa nắn. Lưỡi y chôn nơi cần cổ nàng lưu lại mấy vết hôn ngâm. Thẩm Yên luồn tay vào tóc y, áp chế du͙© vọиɠ dấy lên
“Phu quân, thϊếp muốn…”
Biết nàng động tình, liền mang nàng về phòng, làm nàng một trận chừa cái tội dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ
***
Qua mấy hôm đến giao thừa, Thẩm gia đưa thiệp mời, Thẩm Yên muốn cùng Vô Ngôn trở về nhà cùng đón tết. Dù sao ở Bách phủ cũng chỉ có vợ chồng nàng, về nhà có phụ mẫu, có hai thân đệ, cả nhà sum vây, đông vui hơn. Vô Ngôn vui vẻ đồng ý. Cả hai cùng chuẩn bị quà cáp mang về nhà kính biếu.
“Thiên tuế gia” Phu phụ Thẩm Chu và đoàn người đứng xếp hàng hai bên ngoài cổng lớn đón chào Đốc chủ Đông xưởng hạ giá
“Nhạc phụ, nhạc mẫu, chớ khách sáo. Chúng ta đã là người một nhà, cứ gọi con là Vô Ngôn” Vô Ngôn kính cẩn chấp tay, cúi đầu hành lễ
“Phụ thân, nương, con gái đã về!” Thẩm Yên vui mừng reo lên
Nhìn sắc mặt nàng vô cùng tốt, đôi phu phụ thầm cảm kích trong lòng. Vị hiền tế này tuy là người đức cao trọng vọng, là thân tín của hoàng đế, bề ngoài cao ngạo, băng lạnh nhưng vì nữ nhi của họ mà tới phủ. Thật không uổng công sinh thành. Thẩm Chu vuốt râu gật gù
“Mời thiên tuế… à, hiền tế mau vào trong” Thẩm Chu sửa lời, trong giọng mang theo vài phần cao hứng
Vô Ngôn nắm tay Thẩm Yên, sóng bước đi vào. Hai thân đệ của nàng cũng chạy đến, nắm tay hai người kéo đi. Mạc Châu Thanh nhìn phu quân cười nhẹ. Suốt thời gian qua không có tin tức từ Bách phủ. Nay con gái trở về còn tìm được hạnh phúc, làm phụ mẫu trong lòng vui mừng khôn siết. Dù Vô Ngôn có là hoạn quan, họ vẫn tôn trọng, quý trọng nếu y cũng đối với con gái họ như vậy.
Đêm giao thừa, cả nhà quây quần, Thẩm Yên là người hạnh phúc nhất. Nàng từ thế giới hiện đại tới đây, lúc đầu không quen biết mà nay lại có một gia đình đầm ấm thế này. Thật sự ông trời đã bù đắp cho nàng quá nhiều. Phụ mẫu Thẩm Yên vui mừng khi con gái tìm được hạnh phúc. Vô Ngôn còn bày trò chơi với hai thân đệ của nàng. Nhìn những khung cảnh tưởng chừng bình thường như bao nhà khác nhưng trong lòng Thẩm Yên lại là một giấc mơ nàng không dám tỉnh dậy.
Thẩm Yên dựa đầu lên vai Vô Ngôn, y nâng bầu rượu uống một ngụm. Cả hai ngồi bên thềm nhà, cùng ngắm pháo hoa bắn đầy trời.
“Phu quân, cảm ơn chàng!”
“Hửm?” Tiếng pháo hoa có chút ồn ào khiến y không nghe được lời nàng
Thẩm Yên hôn lên má y một cái thay cho lời cảm ơn. Đáy mắt giao nhau, đã hiểu được đối phương muốn gì. Vô Ngôn nâng cằm, nhẹ nhàng hôn môi nàng
“Hôm nay nàng vui không?”
“Rất vui! Thϊếp mong những năm sau này, chúng ta sẽ cùng đón giao thừa như thế này. Sau này chúng ta sẽ sinh thêm bé con…” Thẩm Yên đang mơ tưởng đến gia đình hạnh phúc có tiếng cười của trẻ con, nhìn biểu tình khó khăn của Vô Ngôn, tim nàng khẽ nhói lên “Thϊếp chỉ cần phu quân mãi bên cạnh thế này là đủ”
Vô Ngôn siết nàng vào lòng. Điều nàng khát khao cũng là điều bình thường đối với những đôi vợ chồng. Hắn vùi đầu vào tóc nàng, tâm tư đè nèn, hắn có lỗi với nàng
“Sau này sẽ mãi bên nàng” Lời hắn thổn thức, lòng nàng vỡ òa, cố nén một giọt nước đang dâng nơi khóe mi
“Phu quân, thϊếp yêu chàng!”
“Yên Yên” Vô Ngôn liếʍ lấy vành tai nàng, tay dời lên bên ngực nàng nhẹ nhàng xoa nắn
“Phu quân, lỡ như phụ thân…nương… trông thấy… ư…”
“Nhạc phụ, nhạc mẫu sẽ không tới đây đâu!” Tuy rằng cả hai đang ở ngoài cửa phòng mà ân ái, nhưng mọi người cũng đã nghỉ ngơi, không ai lại làm phiền vợ chồng son như họ
“Phu quân, vào phòng…ưm…”
Nàng toàn câu dẫn hắn nhưng khi hắn động tâm, nàng lại không dám thả lơi bản thân.
“Được, vào trong phu quân lại chiều nàng”
Nhận ra ánh mắt xấu xa của y, nàng thẹn thùng rúc vào lòng, khẽ đánh lên bả vai y. Vô Ngôn ôm nàng đi vào phòng, khóa cửa. Bên ngoài là khoảng tĩnh lặng, bên trong là sóng triều dâng trào.