Mọi Người Tu Tiên, Ta Làm Ruộng

Chương 55: Huyễn Yên La Quả

Lục Huyền khen thưởng cho Đạp Vân Linh Miêu xong, sau đó lấy linh chủng đặc thù trông giống như khói từ túi trữ vật ra.

Hắn tìm một chỗ trống trong linh điền, thi triển Địa Dẫn Thuật để linh nhưỡng xuất hiện khe hở vừa phải, rồi nhét yên vụ linh chủng vào trong đó.

Ngay sau đó hắn lập tức tập trung tâm thần vào mầm mống bên dưới linh nhưỡng.

Một đạo ý niệm xuất hiện trong đầu hắn.

"Huyễn Yên La Quả, tam phẩm linh thực, sau khi linh quả chín muồi có thể trực tiếp dùng giúp tăng tốc độ tu luyện Huyễn thuật, đồng thời tăng cường uy năng thuật pháp. Cũng có thể dùng nó để nuôi dưỡng yêu thú có năng lực tương tự, hoặc là luyện chế một số đan dược đặc thù. Quá trình linh thực sinh trưởng sẽ không ngừng sinh sôi ra yên vụ, thậm chí nếu tích lũy lâu dài có thể hình thành huyễn cảnh cấp thấp, linh thực ẩn nấp bên trong huyễn cảnh, rất có phát hiện vị trí."

"Ta đang ở trước mặt ngươi đây này, sao ngươi không phát hiện được ta cơ chứ?"

Trong đầu Lục Huyền lóe cặn kẽ tin tức cùng trạng thái tức thời của linh chủng.

"Tam phẩm linh thực, lần này giàu to rồi!"

Lục Huyền tiêu hóa xong tin tức xuất hiện trong đầu, không khỏi vui mừng khôn xiết.

Tam phẩm, xem như tiến vào phạm trù Trúc Cơ.

Cho đến nay thì linh thực tốt nhất trong linh điền là hai cây nhị phẩm, theo thứ tự là Kiếm Thảo cùng với Ám Tủy Chi.

Còn lại như Huyết Ngọc Tham, Xích Vân Tùng, Tịnh Tuyết Liên đều là nhất phẩm, thậm chí còn mấy chục gốc Linh Huỳnh Thảo không phẩm cấp.

Cách thu được hai gốc nhị phẩm linh thực và Huyễn Yên La Quả đều giống nhau, đào ra từ linh chủng chưa được xác định, và được gieo trồng thành công là nhờ thông tin được tiết lộ trong trạng thái tức thời.

Nếu không có năng lực thần kỳ này, cho dù mình lấy được linh chủng không xác định đi chăng nữa, cũng chỉ có thể làm bậy bạ, căn bản không có cách nào trồng thành công được.

Sau khi trồng linh chủng Huyễn Yên La Quả, Lục Huyền dùng linh thức nhận thấy có những yên vụ cực kỳ mờ nhạt thoát ra từ trong mầm mống, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường.

"Càng trưởng thành thì càng sinh ra nhiều yên vụ, có lẽ sẽ chơi trốn tìm với mình luôn quá, nhưng mà mình thông qua trạng thái tức thời là thấy nó, cũng không lo lắng không tìm được nó."

Lục Huyền vừa nghĩ vừa thi triển Linh Vũ Thuật tưới ẩm linh chủng.

Trồng linh chủng Huyễn Yên La Quả và biết rõ đặc điểm của nó xong, Lục Huyền đi tới những khu vực khác trong linh điền, quan sát tình trạng phát triển của từng linh thực.

Bên trong lá tùng mảnh nhỏ màu đỏ của Xích Vân Tùng, năm quả tùng tử lại lớn thêm một vòng và chúng ngày càng gần đến độ chín. Lục Huyền ôm chờ mong không nhỏ về gốc nhất phẩm linh thực này, trước đó linh thực thành thục bất luận là Linh Huỳnh Thảo hay là đối với cái này, cũng đều là linh thực vô phẩm. Nên lần này không biết nhất phẩm linh thực sẽ mang đến phần thưởng gì từ chùm ánh sáng.

Kiếm Thảo và Ám Tủy Chi cũng sinh trưởng tốt, nhưng xem ra còn lâu mới đến thời gian thành thục. Linh nhưỡng xung quanh Kiếm Thảo bị kiếm ý chém thành rất nhiều vết nhỏ, làm cho kiếm ý càng thêm sắc bén. Những sợi nấm màu đỏ sẫm của Ám Tủy Chi kéo dài ra ngoài bao vây chặt lấy linh mộc, tốc độ hấp thu chất dinh dưỡng từ linh mộc rõ ràng nhanh hơn trước đây, Lục Huyền đoán không bao lâu nữa sẽ phải thay đổi linh mộc mục nát cho nó rồi.

Tịnh Tuyết Liên ở trong ao linh tuyền kiêu ngạo đứng thẳng, những lá sen trắng tinh như ngọc không hề non nớt như lúc mới mọc, bây giờ đã lặng lẽ lớn lên lúc nào không hay.

Sau khi hơn chục gốc Linh Huỳnh Thảo ban đầu thành thục, những cây về sau cũng nhanh chóng tiến vào giai đoạn trưởng thành. Lục Huyền xem qua và hái thêm được mười gốc Linh Huỳnh Thảo hoàn toàn chín muồi.

Có hơn mười bụi cũng có thể ngắt, nhưng chưa hoàn toàn thành thục nên Lục Huyền sợ ảnh hưởng đến quang đoàn ban thưởng, vẫn giữ chúng lại.

Trong mười bụi Linh Huỳnh Thảo, xuất hiện hai cây phẩm chất hoàn mỹ, năm cây tốt đẹp và ba cây phẩm chất thượng đẳng.

"Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, nhận được sáu tháng tu vi *2"

"Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, nhận được chín tháng tu vi."

"Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, nhận được một năm tu vi."

Trong số mười cây, mở ra được bốn quang đoàn màu trắng khen thưởng tu vi.

Từng đợt linh lực đột nhiên dâng trào trong cơ thể Lục Huyền, hắn nhanh chóng vận chuyển, khống chế linh lực dần dần bình thường lại.

"Một lần tăng lên gần ba năm tu vi, làm ruộng thật khiến người ta mê muội mà..."

Lục Huyền khoa trương cảm thán.

"Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, nhận được nhất phẩm phù lục Kiếm Khí phù *3"

"Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, nhận được nhất phẩm phù lục Khử Tà phù."

"Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, nhận được thuật pháp Mộc Sinh Thuật."

Bốn tấm phù lục lần lượt xuất hiện trong tay Lục Huyền. Tuy nhất phẩm phù lục có lực sát thương không tồi đối với tu sĩ Luyện Khí cấp thấp và trung cấp; nhưng khó mà uy hϊếp được tu sĩ Luyện Khí cao cấp. Song, chỉ cần số lượng đủ nhiều, hỏa lực cũng đủ mạnh, tiêu diệt một gã tu sĩ Luyện Khí cao cấp cũng không phải là không thể.

Sau khi hấp thu quang đoàn màu trắng ẩn chứa Mộc Sinh Thuật, lý giải của Lục Huyền về nó càng thêm sâu sắc và thấu đáo hơn, như thể hắn đã thi triển nó hàng trăm lần trong nháy mắt vậy, lúc thực hiện nó cũng nhẹ nhàng và thoải mái hơn.

Chùm ánh sáng trắng cuối cùng chính là một gốc Linh Huỳnh Thảo phẩm chất hoàn mỹ để lại.

Lục Huyền nhặt nó, quang đoàn hóa thành vô số điểm sáng tràn vào trong thức hải của hắn.

"Thu hoạch một gốc Linh Huỳnh Thảo, nhận được đan phương nhất phẩm Dưỡng Khí Đan."

"Thêm một đan phương khác."

Lục Huyền nhớ lại thông tin đan phương xuất hiện trong đầu, trong chớp mắt nắm giữ được thủ pháp luyện chế nó. Thêm cả loại tài liệu, số lượng, phương pháp xử lý, chưởng khống hỏa hầu, thời gian ra lò... Dù chưa thực tiễn, nhưng trong việc luyện chế nhất phẩm Dưỡng Khí Đan này cũng đã có kinh nghiệm phong phú.

"Bao gồm cả trước đó nhận được đan phương Bồi Nguyên Đan, bây giờ ta đã có hai đan phương rồi. Nếu như hấp thu thêm vài quang đoàn đan phương nữa, đề cao được luyện chế đến thông thạo hoặc thậm chí là tinh thông, thì khi nào rảnh rỗi có thể thử."

Lục Huyền đặt mười gốc Linh Huỳnh Thảo vào trong hộp ngọc, để vào túi trữ vật. Dựa theo tốc độ thành thục bây giờ của Linh Huỳnh Thảo, hắn đoán thêm hai, ba ngày nữa sẽ lại đến Bách Thảo Đường một chuyến rồi.

Dò xét linh điền một lượt xong, Lục Huyền dự định về phòng tu luyện.

Đạp Vân Linh Miêu ở bên cạnh thấy thế, cũng ngừng trêu chọc Hồng Tu Lý trong ao linh tuyền, bốn cái chân như bông gòn thong thả đi trên mặt đất, duyên dáng đi theo phía sau Lục Huyền.

"Đạo hữu, xin hỏi có ở nhà không? Chúng ta là chấp sự phường thị. Gần đây xung quanh phường thị xuất hiện thân ảnh tà ma, vì duy trì trật tự phường thị nên tiến hành kiểm tra theo thông lệ, mong đạo hữu hiểu cho đi vào."

Cũng không lâu lắm, một giọng nói vang lên từ ngoài viện.

"Chấp sự phường tị tới cửa kiểm tra?"

Trong lòng Lục Huyền biết không tiện cự tuyệt, nghi hoặc đi ra mở cửa viện.

Phía bên ngoài viện, có ba tu sĩ đang đứng, mặt ai cũng vô cùng thận trọng, một người tu vi Luyện Khí tầng năm, còn lại hai người tu vi Luyện Khí tầng ba.

"Xin chào đạo hữu."

Tu sĩ Luyện Khí tầng năm dẫn đầu ba người, thấy Lục Huyền đi ra thì lên tiếng chào hỏi.

Lục Huyền gật đầu chào lại, vẻ mặt cẩn trọng.

"Không biết mấy vị đạo hữu kiểm tra như thế nào?"

"Chúng ta dùng pháp khí sưu tầm quanh đình viện một chút, đồng thời phải phóng thích một đạo thuật pháp khử tà ở trên người đạo hữu, cũng mong đạo hữu thứ lỗi."

Tu sĩ Luyện Khí tầng ba đứng phía sau giải thích.

"Phóng thuật pháp khử tà thì được, nhưng muốn kiểm tra đình viện vậy thì có chút không tiện lắm, dù sao chẳng có ai muốn quyền riêng tư của mình bị xâm phạm tùy ý."

Lục Huyền từ chối nói, thả thuật pháp ở trên người hắn không sao cả, còn việc kiểm tra nhà cửa của hắn thì không để đồng ý được. Dù sao, hắn không muốn người khác nhìn thấy những linh thực hiếm thấy trong linh điền.

Nếu có tà ma thật, chỉ cần dùng thuật pháp cũng đủ để phát hiện ra nó, hoàn toàn không cần phải... Vào nhà tìm kiếm, những thế lực và đại gia tộc trong phường thị, thậm chí là Vương Sơn ở cách vách, Lục Huyền kết luận bọn họ sẽ không đi vào nhà lục soát cặn kẽ.

"Sự bất lực của tán tu..."

"Nếu thật sự không được, chỉ còn cách này thôi."

Lục Huyền thở dài trong lòng, ngón tay vươn vào trong ống tay áo.

Ba người thấy thế, như lâm đại địch.