Ở Trong Game Sinh Tồn Ngược NPC

Chương 40: Thông Linh trấn nhỏ (40)

"Con bé làm sao lại chạy tới đây?"

"Mau chặn nó lại!"

Vài người đàn ông to lớn bước về phía cô bé, như những con thú đói, giơ tay ra chụp lấy cô.

Nhờ thân hình nhỏ nhắn, cô bé nhanh nhẹn tránh né, luồn qua đám đông, đến gần cái giếng hơn.

Lúc này, Vân Tự Bạch thấy rõ một người phụ nữ bị trói bên cạnh giếng. Bà mặc chiếc sườn xám trắng thêu hoa, nhưng tay chân đều bị dây thừng thô ráp trói chặt đến bật máu, đôi mắt khóc sưng đỏ.

Đó là bà quả phụ Lý.

Thấy cô bé chạy đến, bà quả phụ Lý ngừng khóc, lắc đầu nói: "Con, quay về đi, quay về đi."

Một bàn tay to lớn vươn tới từ phía trước, thô bạo kéo lấy cánh tay mảnh khảnh của cô bé: "Con bé này thật là không biết điều, sau này đi theo bà nội mà sống sung túc, biết chưa?"

"Không! Tôi chỉ cần mẹ tôi… Hu hu hu…" Cô bé đau khổ khóc òa lên, nước mắt làm hình ảnh trở nên nhòa đi, chỉ thấy những bóng người vặn vẹo.

"Con đừng khóc, đừng khóc." Bà quả phụ Lý dịu dàng dỗ dành, rồi cầu xin dân làng: "Xin các người hãy tha cho tôi… Con gái tôi còn nhỏ, không có tôi thì nó biết sống sao đây… Hu hu..."

Bà quả phụ bị bịt miệng một cách thô bạo.

"Con gái bà bà đều đã đồng ý rồi, chẳng lẽ bà muốn cả nhà chết đói sao?"

"Việc đã quyết, không thể thay đổi. Tha cho bà thì chúng tôi biết làm sao? Một mình bà chết là cứu cả trấn, đây là việc thiện bà làm đó!"

Cô bé lấy tay quệt nước mắt, nhìn rõ từng gương mặt ghê tởm xung quanh. Trong cơn giận dữ, cô bé giãy giụa, vung tay múa chân đá loạn xạ.

“Con nhãi ranh!” Người đàn ông túm lấy cô bé, nghiến răng nói nhỏ, rồi xoắn tay cô lại, nhấc lên: “Còn cựa quậy nữa là ta ném cả mày xuống đấy!”

“Mẹ ơi!” Cô bé không nghe lời, vẫn vùng vẫy dữ dội.

“Để xem tao xử lý mày thế nào!” Người đàn ông bị chọc tức, phun ra một bãi nước bọt rồi nắm lấy thân hình nhỏ bé của cô, giơ lên và quăng mạnh về phía trước.

Cô bé giống như một con búp bê rách nát bị vứt đi. Đầu cô đập mạnh vào miệng giếng, cả người lăn tròn trên mặt đất. Màn hình tối dần, chỉ còn lại một bóng đen nặng nề phủ lên không gian.

Trong lúc đó, cô nghe thấy tiếng mẹ mình nén nỗi đau mà khóc: “Ô! Ô!”

“Con bé này chắc chết rồi nhỉ?”

“Đáng đời! Ai bảo nó dám gây rối ở đây?”

“Mặc kệ nó đi! Kéo dài nữa là lỡ giờ mất. Mau ném tế phẩm xuống giếng!”

Tiếng xì xào sắc nhọn của đám đông vang lên bên tai.

Máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống, tạo thành những vệt đỏ trên màn sáng.

Không nhìn thấy hình ảnh, nhưng qua những âm thanh, Vân Tự Bạch có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó.

"Ầm!" Đám người hợp lực, không chút thương xót mà ném bà Lý quả phụ xuống giếng, sau đó đậy nắp giếng lại.

Vì bị bịt miệng, dù con gái chết ngay trước mắt, bà cũng không thể gào thét. Bị nhốt trong chiếc giếng tối tăm, lạnh lẽo, bà bị dòng nước lạnh bao quanh, tuyệt vọng nhìn sinh mạng mình từ từ cạn kiệt.

“Mẹ ơi…” Cô bé dùng chút sức lực cuối cùng để gọi.