Ở Trong Game Sinh Tồn Ngược NPC

Chương 39: Thông Linh trấn nhỏ (39)

Hai mẹ con quỷ, từ khi còn sống đã trải qua nhiều bi kịch, sau khi chết thì quanh quẩn trong trấn, bị người sống sợ hãi và xa lánh. Giờ đây, nhận được sự đối đãi tử tế, họ bất giác có phần bối rối, nhưng lại thấy có thiện cảm với người thanh niên này.

Hai mẹ con không chỉ không giận dữ mà sắc mặt còn dịu đi phần nào.

Vân Tự Bạch chỉ tay về phía thau tắm, thân thiện nói: "Bà Lý sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi ngâm mình trong nước. Chúng tôi đã chuẩn bị thau tắm với cánh hoa hồng để bà có thể thư giãn."

Trước sự chăm sóc chu đáo này, quỷ giếng cảm thấy trái tim lạnh lẽo của mình cũng ấm áp hơn một chút. Bà bò vào thau tắm, chỉ để lộ phần đầu.

Vân Tự Bạch khẽ cười, dẫn cô bé oán linh ngồi xuống: "Cô gái dễ thương, mời ngồi."

Khuôn mặt trắng bệch của cô bé xuất hiện một chút sắc hồng, cô nhẹ nhàng bay đến ngồi cạnh anh, bím tóc đung đưa, trông vừa quỷ dị vừa đáng yêu.

Kiều Hoài đứng nhìn Vân Tự Bạch đối phó với hai con quỷ đầy oán hận một cách tự nhiên, chỉ qua vài câu đã hóa giải tình huống căng thẳng, xoay chuyển hoàn cảnh, khiến anh không khỏi nghi ngờ.

Kiều Hoài tự hỏi: "Chúng ta đang chơi một trò sinh tồn thật sao?"

Vân Tự Bạch nhẹ nhàng cầm chiếc kéo màu vàng, di chuyển chậm rãi qua tóc mái của ccô bé oán linh. Đôi mắt anh lộ vẻ xót xa: "Khuôn mặt xinh đẹp thế này lại đầy vết thương, thật đáng tiếc."

Cô bé oán linh vẫn giữ nụ cười cứng đờ, nhưng trong đôi mắt đen láy, chứa đựng nỗi đau buồn.

Vân Tự Bạch dịu dàng hỏi, như sợ làm tổn thương cô: "Em có thể kể cho ta biết vết thương này là từ đâu không?"

Hai hàng máu đỏ chảy dài từ hốc mắt của cô bé. Cô giơ tay lên, không trung hiện ra một khung cảnh, giống như một bộ phim tái hiện lại những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Cô bé oán linh chém ra một luồng sáng xanh lam nhạt, như màn sương mờ ảo. Ánh sáng này trông mỏng manh, như chạm vào là sẽ tan vỡ, nhưng hình ảnh bên trong lại rất rõ ràng.

Đây là ký ức của cô bé, hiện ra từ góc nhìn của cô ấy. Cô chạy trốn rất nhanh, hình ảnh theo đó trở nên chao đảo, và có thể nghe thấy tiếng gió rít cùng với nhịp thở dồn dập của cô.

Cô bé đang chạy về phía một cái giếng, xung quanh giếng là những khuôn mặt mờ ảo, họ xôn xao bàn luận, âm thanh như tiếng ong vỡ tổ.

Vân Tự Bạch chỉ nghe được vài từ vụn vặt như “Giờ lành”, “Dâng hương”, “Đừng lỡ canh giờ.” Trong tiếng người ồn ào, thỉnh thoảng vọng lại vài tiếng khóc của phụ nữ.

"Đến giờ rồi! Hạ tế phẩm xuống giếng!" Một giọng nói già nua cất lên, khiến đám đông im lặng lại. Tiếng khóc của một vài người phụ nữ vang lên càng ai oán.

“Không! Tôi không cần! Các người hãy trả mẹ lại cho tôi!” Cô bé gào lên, tiếng hét như bị gió thổi nghẹn lại.

Những người xung quanh giếng đồng loạt nhìn về phía cô bé, từng đôi mắt đυ.c ngầu dồn lên người cô bé nhỏ bé. Rồi bọn họ lại bắt đầu xì xào.