Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Tự Bạch một cái, cười thâm trầm, tay chân cùng cử động, gian nan bò hướng ra cửa, sườn xám rách nát đã bị máu tươi nhiễm hồng, nàng vừa động, khối thịt rách nát liền tràn ra màu máu đỏ thẳm, lưu lại trên sàn nhà một đường máu uốn lượn.
Nhìn bị quỷ giếng định trụ, Vân Tự Bạch trong lòng lập tức có đáp án.
Phong Sanh dùng đạo cụ dành cho người mới, hơn nữa không phải là cái gần nhất đoạt được.
Kiều Hoài không chịu nổi tò mò, lúc này đã mở to mắt, nhìn Phong Sanh, nhíu nhíu mày: “Mặc kệ nàng ta sao?”
Vân Tự Bạch không chút để ý mà lắc lắc đầu.
Đạo cụ trong tay Phong Sanh sẽ không phải là rất mạnh, nếu không nàng không cần hao hết tâm tư đi cướp.
Phong Sanh khi bò tới cửa hơi thở đã thoi thóp, nàng áp xuống hận ý trong mắt, mảnh mai bất lực nức nở, cao giọng gọi Tề Nhất Thất đang chuẩn bị trốn vào phòng: “Tề ca…… Ta định trụ nữ quỷ, mau tới giúp ta!”
Tề Nhất Thất thấy cả người nàng toàn là máu, sợ tới mức hồn cũng chưa gom đủ, nào dám quay đầu lại.
Mắt thấy Tề Nhất Thất muốn đi, Phong Sanh nóng nảy, cắn răng nói: “Nữ quỷ đã bị định trụ! Vân Tự Bạch không phải đối thủ của ngươi! Nếu hiện tại không gϊếŧ hắn, về sau sẽ càng khó!”
Tề Nhất Thất vừa nghe, quả nhiên dừng lại, thấy nữ quỷ vẫn luôn không có xuất hiện, hắn bắt đầu tin Phong Sanh tám chín phần, quyết tâm, nắm chặt trong tay đao quay trở lại.
Tề Nhất Thất cũng không thèm nhìn tới Phong Sanh, lướt qua nàng, cầm theo đao hướng về phía Vân Tự Bạch.
Vân Tự Bạch đứng bên ánh nến, khuôn mặt vắng lặng, không có một tia hoảng loạn.
Nhưng Kiều Hoài lại có chút nóng nảy, không nói hai lời che ở trước người hắn.
Tề Nhất Thất nhìn thấy quỷ giếng cứng đờ như tượng sáp, trong mắt mừng như điên.
“Các ngươi cùng nhau chết đi! Cùng đi chết đi!” Mùi máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đại não hỗn loạn của hắn, Tề Nhất Thất theo bản năng dơ đao lên, không hề có kết cấu mà nhắm về phía Vân Tự Bạch.
“Hưu……” Một viên đá đen bóng từ trong tay áo Vân Tự Bạch bay ra, đánh trúng đầu gối Tề Nhất Thất, hắn tru lên một tiếng, quỳ một gối xuống đất.
Cây đao vụt khỏi tay hắn, bị Vân Tự Bạch đạp dưới chân: “Ngươi quỳ lạy ta làm gì, ta lại không phải tổ tông của ngươi.”
“Ngươi!” Tề Nhất Thất chán nản, lại đau đến mức lời nói cũng nói không rõ, chỉ biết hung ác mà trừng mắt nhìn Vân Tự Bạch.
Vân Tự Bạch cười nhạt, xinh đẹp đến kỳ lạ nhưng trong ánh mắt chỉ là một mảnh lạnh lẽo.
Ánh nhìn giống như băng nhũ, chui vào trong lục phủ ngũ tạng của Tề Nhất Thất, làm cả người hắn phát lạnh.
Tề Nhất Thất cắn chặt hàm răng sau, hắn đè lại tức giận cùng sợ hãi, xoa đầu gối chết lặng đứng lên: “Đêm nay nhất định sẽ không cho tụi mày còn tồn tại mà ra khỏi cửa……”
Đột nhiên! Một khuôn mặt máu chảy đầm đìa tìm được đến trước mặt hắn, môi đỏ mở ra, lộ ra hàm răng trắng dày đặc: “Da…… Đưa da cho ta……”
Quỷ giếng thế nhưng có thể cử động!