Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 151: Chương ngoại: cầu xin (H)

Cô gái được tự do nhưng vẫn chẳng thể nào làm lại chàng thiếu niên đang bị trói chặt cả hai tay, cơ thể nằm ở trên người của cậu, cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng của cậu phả vào bên tai.

Vũ Phong lúc đó hệt như một con thú hoang đã mất hết lý trí, cậu thuận thế cắn vào cổ của cô như thể muốn hút cạn máu huyết rồi nuốt xuống bụng, vật kia cắm vào sâu bên trong chỉ cần đẩy nhẹ là phát ra tiếng động.

Tinh Nhi đương nhiên chưa từng trải qua cảm giác này, cơn đau qua đi chỉ còn lại kɧoáı ©ảʍ, thì ra đây là cảm giác được miêu tả trong sách, khi xem những hình vẽ có phần ngượng ngùng ấy, cô cũng cảm thấy cơ thể có chút lạ lẫm nhưng không đến mức thế này, cơ thể của cô lúc này không nghe theo lời cô nữa, eo thon tự chuyển động, theo nhịp điệu của cậu thiếu niên nào đó đang đỏ mặt.

Vũ Phong nằm ở trên giường vẫn cắn chặt vào chiếc cổ mảnh khảnh trắng muốt như bông của cô, lúc này nếu như tay của cậu rãnh rỗi thì sẽ bóp chặt lấy cặp mông đầy đặn kia rồi không ngừng xâm nhập.

" Hừ" - Cậu thiếu niên rên nhẹ, lúc này cô gái đã bắt đầu cầu xin.

" Ưm, khoan đã... chậm... chậm lại... a...".

Cô tự gài cậu vào bẫy, lúc này lại mong đừng làm quá nhanh, ngài anh hùng đương nhiên cũng rất muốn, nhưng cậu không thể kiểm soát được cơ thể nữa rồi.

Thịt non ấm nóng trơn trượt bao bọc khiến cho vật đang bành trướng chui tuột vào bên trong, chẳng hề khó khăn chút nào.

Dưới thân của cả hai nhớp nháp, chiếc giường trắng tinh cũng bị làm cho ướt đẫm, nhàu nhĩ khó coi.

Trong căn phòng mang hương hoa nhàn nhạt hoà lẫn với mùi nam nữ trong cơn hoan lạc.

Cậu thiếu niên đưa lưỡi liếʍ từ cổ lên đến vành tai mát lạnh của cô gái, hơi thở của cậu nóng như lửa phả vào tai vừa ngứa vừa nhột, khó chịu xen lẫn thoải mái khiến cho cô rùng mình.

Bầu ngực to tròn vì cô nằm đè lên người cậu mà bị biến dạng, Tinh Nhi cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập nhanh, hay đó là của cô nhỉ?

Thật khó phân biệt.

Gương mặt của cô gái cũng đỏ chẳng kém chàng trai đang bị mình đè trên người, vật kia vẫn ở bên trong không chịu rời đi, nơi sâu nhất ngay cả cô cũng chưa hề chạm vào vậy mà giờ đây lại bị nó khám phá hết rồi.

Từng tế bào của cô như đang reo lên vì sung sướиɠ, bàn tay nhỏ bấu lấy bả vai của cậu, vừa muốn nhanh chóng ngừng lại vừa muốn trầm luân trong cái cảm giác này.

Cô dơngf như nghiện nó mất rồi.

Tiếng xích sắt leng keng, cánh tay cứng rắn của Vũ Phong nổi gân, cậu nắm chặt thành quyền, khối cơ bắp săn chắc lộ rõ, bụng dưới lộ rõ vài đường gân, mồ hôi nhễ nhại xuất hiện khắp nơi, cơ thể nam tính ướt đẫm dây sang người của cô gái nhỏ đang đè ở trên.

Tầm mắt của cậu hướng xuống, nhìn thấy hai quả đào tròn trịa đung đưa trông vô cùng gợϊ ȶìиᏂ, hướng xuống một chút, quả chuối to đã bị cô nuốt vào trong.

Vũ Phong nghiến răng:

" Tiểu thư... tôi... không chịu nỗi nữa rồi... hừ...".

" Ưʍ... hở... cái.. gì... nga..." - Không đợi cô nói hết câu, hạ thân liền gấp gáp chuyển động, đẩy vào thật nhanh thật sâu cho đến khi bản thân mơ hồ không còn biết được gì nữa, từng ngóc ngách đều được kɧoáı ©ảʍ bao trùm rồi phóng thích thì chàng thiếu niên mới ngừng lại.

Tiểu thư nhỏ vễnh mông, nửa thân trên bật dậy cong lên đón nhận tất cả rồi gục xuống.

Tư thế có chút khó khăn đối với cậu, vậy nên Vũ Phong vẫn còn nằm ở bên trong chưa ra ngoài, hang động nhỏ bị bịt kín nhưng lát sau chất lỏng trắng đυ.c ấy liền ồ ạt chảy ra ngoài vì quá nhiều, không thể chứa nỗi.

Tinh Nhi nằm ở trên l*иg ngực cậu thở hổn hển, miệng lưỡi có chút khô khốc, cổ họng hơi đau vì gào thét từ nãy đến giờ.

Cũng may căn phòng này cách âm đấy, nếu không thì hai người họ làm gì cả dinh thự đều biết.

Một lúc sau, Tinh Nhi chậm rãi nâng mông lên, cơ thể cảm nhận rõ được hình dạng của thứ to lớn nào đó khiến cho cô đỏ mặt mãi không thôi.

Còn chưa kịp bình tĩnh thì chất lỏng từ bên trong men theo khe đùi chảy xuống giường, ướt đẫm.

Vũ Phong nằm trên giường, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi quay mặt đi, nhưng nơi nào đó lại thẳng đứng, hoàn toàn vạch trần tâm tư của cậu.